Bà mẹ Quảng Ninh và hành trình 6 năm "tìm con"
“Happy là cái tên mình muốn đặt cho con ngay từ khi bắt đầu hành trình “tìm con”. Không riêng mình, tất cả mọi người đều mong ngóng em bé này. Còn là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm yêu thương của cả gia đình. Khi con chào đời, mọi người chỉ mong con bình an, khoẻ mạnh và mãi là em bé hạnh phúc của cả nhà”, Ngọc Hoa (sinh năm 1991, quê Quảng Ninh) nói về cô con gái bé bỏng gần 2 tháng tuổi của mình. Với những bà mẹ khác, mang thai, sinh con là bản năng tự nhiên nhưng với bà mẹ Quảng Ninh, để có được một đứa con là cả hành trình gian nan, đầy những đớn đau và nước mắt.
Mong con từ năm này qua năm khác…
Vợ chồng Hoa kết hôn sau 7 năm yêu. Khó có gì diễn tả được niềm mong mỏi có con của hai vợ chồng sau khi về chung nhà. Hoa thậm chí còn chủ động “thả” trước ngày cưới 3 tháng để mong sớm có tin vui nhưng sau 6 tháng kết hôn, vợ chồng cô vẫn chưa được toại nguyện.
Em bé Happy là niềm hạnh phúc của cả gia đình Ngọc Hoa
Mang theo nỗi thấp thỏm lo âu, Ngọc Hoa tìm đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh thăm khám. Cô “chết lặng” khi bác sĩ kết luận, cô bị đa nang nặng, tử cung đôi nên khó có thai tự nhiên hoặc có thai cũng khó giữ. Tuy nhiên, lúc này bác sĩ vẫn muốn vợ chồng cô kiên trì chờ đợi thêm vài tháng, nếu không thể có thai tự nhiên mới tìm phương pháp can thiệp khác.
Một năm sau đó, Ngọc Hoa quyết định xem xét kỹ hơn. Kết luận cuối cùng của bác sĩ khiến cô hết niềm hy vọng mang bầu tự nhiên: cô bị tử cung 2 sừng có vách ngăn. Thất vọng có, khổ tâm có nhưng có một điều vợ chồng cô luôn chắc chắn là sẽ “tìm con” bằng mọi cách.
“Vợ chồng mình chọn làm phương pháp IUI (bơm tinh trùng vào buồn tử cung) nhưng thất bại 2 lần. Nói thật, cũng đã có lúc mình nản lòng lắm nhưng cứ vô tình nghe thấy âm thanh trẻ thơ là khao khát có con lại trỗi dậy. IUI thất bại thì sẽ còn phương pháp khác”, Ngọc Hoa tâm sự.
Cuối năm 2018, vợ chồng cô khăn gói vào TP.HCM thăm khám lại từ đầu và làm IVF (thụ tinh nhân tạo). Sau 2 tháng thăm và kích trứng, cô chuyển 2 phôi vào buồng tử cung. 5 ngày sau đó, cô có những biểu hiện mang thai như nôn nhiều, sợ mùi đồ ăn và thèm ngủ. Lần đầu tiên biết đến cảm giác nghén, Hoa hạnh phúc khôn tả. Cho đến 10 ngày sau, cô được kết luận là đã đậu một thai.
“Mình vẫn ở TP.HCM để dưỡng thai, việc gì có thể làm để giữ thai mình đều cố gắng làm. Nhưng khi thai được 6 tuần 5 ngày thì mình bị ra máu, con cứ thế rời khỏi cơ thể mình. Mình nhớ, phải mất rất lâu mình mới vượt qua được cú sốc đó”, Hoa chia sẻ.
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người cha 6 năm mới có con
Năm 2021, vợ chồng Hoa một lần nữa làm thụ tinh nhân tạo. Cả quá trình khá thuận lợi và có 2 phôi thai được chuyển vào cơ thể cô. Lần này, Hoa quyết định để tinh thần thật thoải mái, coi như con cái là duyên số. Cô vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường, để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể.
“Ngày thứ 7 sau khi phôi thai vào cơ thể, mình dọn nhà và vô tình tìm thấy một chiếc que thử thai. Nghĩ thế nào, mình đem đi thử và thấy que lên 2 vạch đậm. Mình không dám tin nên đi mua liền 5 que về thử tiếp. Vẫn 2 vạch. Mình gọi điện thông báo cho cả nhà – chỉ riêng mẹ chồng là chưa dám nói vì sợ bà mừng hụt. Đến tối, mình mua tiếp 2 que nữa về thử thì chỉ thấy lên 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. Ngay sáng hôm sau, vợ chồng mình đi thử beta thì bác sĩ bảo 100% mình đã mang thai. Hai vợ chồng cười suốt cả đoạn đường về. Niềm vui còn nhân đôi khi bác sĩ kết luận mình có 2 thai nhưng sau đó, một thai yếu và mất tim thai. Mình chỉ giữ lại được một em bé”, Hoa kể lại.
Hành trình mang bầu của bà mẹ Quảng Ninh bắt đầu. Niềm hạnh phúc khi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể, cô không có lời nào để diễn tả. Hoa nghĩ: “À, thì ra mỗi bà mẹ đều hạnh phúc thế này, chỉ là niềm vui đến với mình hơi muộn một chút”.
Sau bao năm vất vả, vợ chồng cô đã thoả ước nguyện
Do nghén quá nhiều nên khi mang thai ở tuần thứ 14, cô phải lên viện để bác sĩ truyền nước và cho uống thuốc giảm nghén. Sang tuần thứ 15, cô mắc COVID-19 nên phải nằm viện 6 ngày. Đến tuần thứ 33, Hoa bị xuất huyết dạ dày, nôn ra máu nên tiếp tục phải nằm viện để các bác sĩ theo dõi. Cả thai kỳ, cô giảm 14kg và em bé bị chẩn đoán nhẹ cân.
Vào đúng tối 29 Tết, Hoa vỡ ối tại nhà và phải vào viện cấp cứu. Cô sinh em bé khi vừa cán mốc 37 tuần.
“Mình vẫn nhớ, lúc em bé được lấy ra, bác sĩ mổ nói với mình rằng: “Em ơi, thấy con phải thật bình tĩnh, không được khóc nhé. Con em nhỏ lắm”. Và quả thực, bé Happy rất nhỏ. Biết bao cảm xúc đan xen, vui mừng, hạnh phúc và cả lo lắng, mình không thể cầm được nước mắt”, Hoa tâm sự.
Sau 4 tiếng em bé được theo dõi sát sao ở khoa sơ sinh, Ngọc Hoa được gặp con. Cô lại bắt đầu một hành trình mới: Hành trình làm mẹ.
“Bế con trên tay mà cứ ngỡ là mơ”
Ngay khi trở về nhà, mẹ con Hoa được bà nội và bà ngoại chăm sóc kỹ càng. Hai bà dù lớn tuổi nhưng vẫn chăm chỉ xem ti vi, sách báo để hiểu về việc nuôi con khoa học.
Mọi thành viên trong gia đình đều hạnh phúc hơn với sự xuất hiện của bé Happy
Hoa cảm thấy may mắn lớn nhất của mình là sớm có sữa sau sinh nên em bé chỉ phải uống sữa ở ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện đúng 1 ngày.
“Do được hai mẹ cho ăn uống khoa học nên mình trộm vía nhiều sữa. Con bú không hết, mình hút ra trữ đông và cho các bạn khác. Mẹ con mình được gia đình chăm sóc cẩn thận, ban ngày hai bà thay phiên nhau trông cháu, ban đêm chồng mình hỗ trợ mình chăm con thành ra mình không stress gì cả. Chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ý nghĩa”, Hoa nói.
Sự xuất hiện của em bé nhỏ xíu chỉ nặng hơn 2kg đã thay đổi cuộc sống của mọi thành viên trong gia đình Ngọc Hoa.
“Đầu tiên là bản thân mình. Khi bế con trên tay, mình vẫn nghĩ có phải là mơ không? Mọi thứ đều xoay quanh em bé Happy nên một ngày của mình trôi qua rất nhanh. Mình thấy tính cách bản thân bỗng nhiên thay đổi, ngày trước nóng tính bao nhiêu thì bây giờ điềm đạm và nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Chồng mình cười nhiều hơn, thường tìm đọc những thông tin về mẹ và bé để chăm sóc vợ con. Ông bà hai bên hỉ hả, hạnh phúc. Đặc biệt là bố đẻ mình vốn là một người cọc cằn mà bây giờ lúc nào cũng “ông yêu em. Ông yêu con hổ của ông”, Hoa cười chia sẻ.
Bỗng chốc, tất cả những nỗi tủi thân, thất vọng trước đây của Ngọc Hoa đều trở nên xứng đáng. Những đau đớn khi phải tiêm kích trứng, chọc trứng, chuyển phôi, tiêm thuốc, chụp tử cung buồng trứng… đều hoá hư vô. Sự xuất hiện của cô con gái bé nhỏ đã bù đắp cho cô tất cả.
“Vợ chồng mình mất 6 năm gian nan và hơn nửa tỷ đồng để có em bé Happy. Mình chỉ mong rằng, con bé sẽ giống như cái tên đang mang, sống một đời hạnh phúc”, Hoa tâm sự.