Vợ chồng tôi ly hôn cách đây 2 năm. Nguyên nhân ly hôn không phải có người thứ ba hay tình cảm vợ chồng khó bề cứu vãn được, mà bởi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.
Mẹ tôi không ưa con dâu mà tôi chỉ có một bố mẹ, chỉ có thể chọn lựa đứng về một phía. Cuối cùng vợ chồng tôi đồng thuận ly hôn. Cô ấy đưa con trai về nhà ngoại còn tôi sống cùng bố mẹ với hy vọng khi tái hôn sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu mới hòa hợp hơn.
Sau ly hôn vợ tôi khá thiện chí muốn xây dựng mối quan hệ hòa bình để cùng nhau nuôi dạy con. Chính vì thế tôi và cô ấy vẫn liên lạc, tôi đến đón con về nhà chơi, những dịp lễ Tết vẫn sang nhà bố mẹ vợ.
Mùng 3 Tết năm nay tôi xách giỏ quà đến nhà bố mẹ vợ cũ chúc Tết ông bà. (Ảnh minh họa)
Mùng 3 Tết năm nay tôi xách giỏ quà đến nhà bố mẹ vợ cũ chúc Tết ông bà. Vợ cũ, mẹ cô ấy và con trai tôi đã đi chúc Tết họ hàng, chỉ còn bố vợ cũ ở nhà tiếp khách. Trong lúc chuyện trò, tôi nhìn lên tường nhà ông bà thì thấy có thêm mấy bức tranh mới. Nét vẽ trong các bức tranh ấy khá non nớt nhưng cũng toát lên sự đặc sắc riêng.
"Thằng Bi mới đi học vẽ mấy tháng nay đấy. Nó thích lắm nên tôi bảo nó vẽ mấy bức tranh rồi mua khung kính lồng vào treo trong nhà cho vui mắt…", bố vợ thấy tôi ngắm nhìn mấy bức tranh thì cười lên tiếng.
Bi là tên con trai tôi, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Tôi không biết chuyện thằng bé đi học vẽ vì mấy tháng nay bận quá, không có thời gian sang thăm con, chỉ gửi vợ cũ tiền chu cấp nuôi con thôi.
Nhìn ngắm hết mấy bức tranh của con vẽ mà lòng tôi chùng xuống xót xa. Cả 5 bức tranh đều vẽ cảnh gia đình sum vầy bên nhau. Có bức là tôi, vợ cũ và con trai, có bức là gia đình nhỏ của tôi thêm bố mẹ vợ, có bức chỉ 2 bố con tôi mà thôi.
Có một điều là trong các bức tranh của con luôn có mặt bố ruột của bé là tôi. Điều đó đủ cho thấy tôi luôn tồn tại trong suy nghĩ của con không thay đổi. Ý muốn của con là mong gia đình đủ đầy thành viên, quây quần bên nhau.
Nghĩ đến cảnh con ngây thơ thèm khát nhìn những gia đình khác có bố mẹ đầy đủ, tim tôi thắt lại đau đớn. Tôi nhận ra mình đã sai lầm quá. Thực ra không phải lúc này tôi mới ý thức được điều đó, mà thời gian qua tôi đã dần hối hận khi ly hôn rồi.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt, cô ấy không làm gì sai cả, nguyên nhân bởi mẹ tôi quá khắt khe với con dâu. Kể cả tôi lấy người khác chắc gì mọi chuyện đã khá hơn. Lỗi là ở tôi không bảo vệ được vợ và dung hòa tốt mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vậy thì có lấy ai cũng sẽ lặp lại chuyện cũ mà thôi.
Tôi hứa với vợ cũ ăn Tết xong sẽ nhanh chóng thu xếp chỗ ở để đón mẹ con cô ấy về. (Ảnh minh họa)
Tôi thật lòng vẫn còn tình cảm với vợ cũ, chưa nói chúng tôi đang có một đứa con trai chung. Nếu không cố gắng sửa chữa hàn gắn, mỗi người có gia đình mới thì khổ nhất vẫn là con trai tôi. Thằng bé phải chịu cảnh cha dượng, mẹ kế. Chúng tôi đã sinh ra con thì nên cố gắng tạo môi trường sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất cho con.
Đợi vợ cũ về, tôi đã nói chuyện riêng với cô ấy. Tôi chân thành xin lỗi đồng thời bày tỏ mong muốn được đoàn tụ. Vợ cũ bất ngờ lắm, rồi cô ấy khóc bảo rằng không ngờ tôi đã suy nghĩ lại một cách chín chắn, có trách nhiệm hơn.
Bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, chưa cần con cái kề cận ngày đêm. Dù mẹ có phản đối thì tôi cũng quyết không thay đổi, tôi sẽ không để mất vợ con một lần nữa…