Tôi năm nay 42 tuổi, đã kết hôn được 13 năm và có 2 con, nếp tẻ đủ cả. Dù không mấy giàu có có nhưng vợ chồng tôi luôn tin tưởng, yêu thương nhau nên cuộc sống khá êm ấm và hạnh phúc.
Vợ tôi có một người em trai kém cô ấy 10 tuổi. Em lông bông suốt ngày, chẳng chịu khó làm ăn gì mà luôn nghĩ làm thế nào để giàu có sau một đêm. Nhiều lúc ngồi nghe em vợ nói chuyện, tôi khó chịu vô cùng vì cái kiểu nói chuyện tự cao tự đại, không biết mình là ai của em.
Thật may khi có người yêu, em trai vợ thay đổi hẳn. Em chăm chỉ làm việc hơn, biết suy nghĩ hơn và nói năng chín chắn hơn, cả nhà vợ tôi ai cũng mừng. Nửa năm sau khi đưa bạn gái về ra mắt, em cưới vợ.
Ngay sau đám cưới, em tới hỏi vay vợ chồng tôi 300 triệu để mua nhà.
- Vợ chồng em muốn mua một căn chung cư nho nhỏ trên thành phố để ổn định cuộc sống, an cư mới lạc nghiệp được đúng không anh. Được gia đình hai bên cho một ít, cộng thêm vàng cưới, chúng em còn thiếu khoảng 300 triệu nữa. Nếu anh chị có thì có thể cho vợ chồng em vay được không? Em hứa một năm sau em sẽ trả cả gốc lẫn lãi.
Khi em trai vợ đến vay tiền, vì vợ nói đỡ cho nên tôi đã cho em vay tiền. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nói thêm:
- Trước đây em trai em ăn chơi lêu lổng, chưa biết nghĩ. Nhưng anh cũng thấy thời gian này nó thay đổi thế nào rồi mà. Anh hãy tin tưởng em nó đi. Vả lại em trai mới lập gia đình, mình là anh là chị nên giúp đỡ em một chút chứ?
Dù hơi băn khoăn nhưng vợ đã nói thế rồi nên tôi vẫn cho em trai vợ vay 300 triệu mua nhà. Trước khi em trai về, tôi còn dặn dò thêm rằng không cần phải vội vàng trả tiền, khi nào có tiền trả cũng được. Vì là người nhà, tiền lãi tôi cũng không lấy.
Bẵng cái 3 năm trôi qua, suốt 3 năm nay tôi chưa bao giờ đả động gì tới chuyện tiền nong với em trai vợ. Sở dĩ như vậy vì vợ chồng em thu nhập không cao, đã thế lại đẻ sòn sòn 3 năm 2 đứa, tiền trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó thì lấy đâu ra tiền trả nợ.
Thế mà cách đây không lâu, em trai vợ bất ngờ đến nhà, lấy ra một xấp tiền đưa cho vợ chồng tôi. Em hớn hở nói:
- Anh chị, đây là số tiền em nợ anh chị 3 năm trước. Tuy anh nói không lấy lãi nhưng làm thế em áy náy lắm, vì thế em gửi anh thêm 50 triệu tiền lãi, tổng cộng là 350 triệu. Cảm ơn anh chị đã thông cảm và giúp đỡ em trong thời gian qua.
Tôi đã ném thẳng xấp tiền em vợ trả vào mặt em. (Ảnh minh họa)
Thấy xấp tiền dày cộp đặt trên bàn, tôi sững sờ, tự hỏi từ khi nào mà em trai vợ lại giàu có, kiếm được nhiều tiền như vậy. Hỏi thêm 2 câu, em cười khúc khích tự đắc nói:
- Là do mấy ngày trước em cá độ bóng đá thắng đó ạ…
Rồi em thao thao bất tuyệt về việc mình may mắn thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền từ vụ này. Mặt tôi tối lại, tức giận ném xấp tiền đó vào mặt em trai vợ quát lớn:
- Tôi tưởng cậu đã chín chắn, trưởng thành hơn, biết nghĩ cho gia đình, vợ con, không ngờ cậu vẫn ăn chơi, đam mê mấy cái trò đỏ đen này. Biết bao người phải bán nhà bán cửa, tan nát gia đình vì mấy cái trò cá độ này rồi. Báo chí đưa tin đầy ra đấy cậu không thấy à? Cậu mà tiếp tục chơi mấy trò này nữa thì đừng trách tôi không nhận mặt.
Có lẽ biết sai, sau đó em trai vợ lí nhí nói:
- Em xin lỗi, vì em áp lực nợ nần quá. Khoản nợ của anh còn treo trên vai khiến em ăn ngủ không ngon.
- Anh đã bao giờ thúc giục em phải trả nợ cho anh chưa? Điều anh chị mong mỏi nhất là em kiếm được những đồng tiền chính đáng, có cuộc sống tốt. Anh coi em như em ruột mới nói những lời này. Mối quan hệ giữa chúng ta không chỉ là tiền bạc mà còn là mối quan hệ gia đình. Anh hy vọng em sẽ nghĩ lại, đừng suốt ngày nghĩ đến việc làm giàu chỉ sau một đêm nữa, như thế làm sao có thể cho vợ con cuộc sống ổn định đây?
Em trai vợ cúi đầu không nói gì. Trầm ngâm một lúc, em hứa sẽ thay đổi, tu chí làm ăn chứ không chìm đắm trong những trò đỏ đen nữa. Là một người anh, tôi chỉ mong em nói được làm được để gia đình được êm ấm, hạnh phúc thôi.