Nhưng bác ấy không ở lại, chỉ gọi tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc khiến tôi không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)
Tôi và Minh quen nhau được gần 1 năm thì quyết định làm đám cưới. Tôi từng mang vết thương lòng to lớn, còn anh cũng không còn trẻ nữa, giữa chúng tôi là sự thấu hiểu đồng cảm chứ không có tình yêu sâu nặng nồng nhiệt. Nhưng thiết nghĩ ở lứa tuổi của hai đứa thì như vậy cũng tốt lắm rồi.
Ngày ăn hỏi của tôi và Minh diễn ra cách đây 2 tháng. Giữa lúc mọi người đang vui mừng tưng bừng thì có một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Nhìn rõ mặt bác ấy, tôi giật mình nhận ra đó chính là mẹ Khánh - người yêu cũ của mình! Vấn đề bác ấy có mặt trong ngày ăn hỏi của tôi để làm gì?
Người đến thì luôn là khách, gia đình tôi lập tức mời bác ấy vào nhà. Nhưng bác ấy không ở lại, chỉ gọi tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc khiến tôi không biết phải làm sao. Để rồi sau đó bác nói đúng 3 từ mà khiến tôi kinh hoàng thất sắc: "Nó chết rồi".
Tôi và Khánh yêu nhau từ năm thứ hai đại học, tới thời điểm chia tay là 7 năm trời bên nhau. Nhưng cuối cùng mối tình mà tôi ngỡ sẽ bền lâu suốt đời suốt kiếp ấy lại tan vỡ vì một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp. Khánh đã thay lòng đổi dạ yêu người khác, chê tôi già nua xấu xí không còn xứng đáng với anh nữa. Chính mắt tôi thấy Khánh dẫn cô gái kia vào nhà nghỉ một cách tình tứ.
Chia tay nhau trong cay đắng và uất hận, vết thương lòng mà Khánh gây ra cho tôi những tưởng cả đời này chẳng thể quên được. Tôi đã dành quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất cho anh, cũng đã hy vọng ở tình yêu ấy thật nhiều. Tôi luôn tin rằng Khánh sẽ là chồng mình, ai ngờ mọi thứ lại tan vỡ vào lúc không hề báo trước.
Sau khi chia tay trong tức tưởi, tôi xóa sạch mọi dấu vết về bạn trai cũ, để không còn phải suy nghĩ gì, tránh vết thương lòng lại bong vảy rướm máu. Tôi làm sao có thể ngờ nổi tất cả chỉ là một màn kịch của Khánh, sau khi anh phát hiện ra căn bệnh suy thận giai đoạn 3.
Anh sợ tôi sẽ ở vậy cả đời vì quá thương và nhung nhớ anh. Anh sợ căn bệnh của mình sẽ là gánh nặng cho tôi. Chính vì vậy anh tìm cách chia tay khiến tôi quên mọi thứ về anh để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi và Khánh chia tay nhau được một năm rưỡi rồi và Khánh đã mất được 6 tháng. Nhưng tôi không hề hay biết gì cả. Phần vì tôi đã chặn mọi liên lạc từ anh và phần vì anh không muốn cho tôi biết, dặn mọi người giấu kín.
"Thực ra tôi biết cô sắp lấy chồng từ trước đó rồi nhưng tôi cố tình chọn ngày hôm nay đấy, cô có hận tôi không?", mẹ Khánh để lại một câu như vậy rồi ra về.
Hôm đó tôi đã bỏ ngang đám hỏi của chính mình, cũng tuyên bố hủy hôn. (Ảnh minh họa)
Cõi lòng tôi chết lặng. Tôi không hận gì bác ấy cả, tôi hiểu suy nghĩ và cảm giác của mẹ Khánh. Có lẽ trong khoảng thời gian Khánh phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật mà không có tôi bên cạnh, bác ấy đã oán trách tôi rất nhiều, giận hờn cả con trai mình nữa.
Vậy là tình yêu của chúng tôi không hề có sự phản bội nào cả. Khánh vẫn luôn yêu tôi tha thiết, thậm chí anh còn thương xót và nghĩ cho tôi rất nhiều tới mức quên cả bản thân. Vậy mà tôi lại hận anh rồi vội vã đi lấy chồng.
Hôm đó tôi đã bỏ ngang đám hỏi của chính mình, cũng tuyên bố hủy hôn. Minh không làm gì sai, tôi cũng có cảm tình với anh nhưng đã đến nước này tôi thật sự không thể tiếp tục làm đám cưới với anh được nữa.
Minh và gia đình rất tức giận nên cũng chấp nhận hủy hôn luôn. 2 tháng qua bố mẹ trách tôi rất nhiều, giận tôi đã bỏ qua một đối tượng tốt như Minh. Ông bà bảo người mất thì mất rồi, tôi và Khánh cũng chưa phải là vợ chồng, hà cớ gì phải làm như vậy. Nhưng nếu tôi không hủy hôn thì thực sự lòng tôi không thể yên bình nổi…