Hôn nhân đòi hỏi sự quản lý khéo léo, vợ chồng phải chung sức chung lòng, biết động viên và sẻ chia ngọt bùi với nhau. Nhưng nhiều người lại không hiểu được điều này khiến hôn nhân tan vỡ.
Hơn 3 năm trước, anh Lưu Minh (33 tuổi, sống ở Trung Quốc) được giới thiệu với chị Đinh Hiểu Anh (32 tuổi). Vì cả hai đã có tuổi và chưa từng lập gia đình nên cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Không lâu sau đám cưới, chị Hiểu Anh có thai và sinh thành công một bé gái đáng yêu. Bố mẹ anh Minh chỉ có mỗi mình anh Minh là con, giờ có cháu bồng bế nên ông bà rất mừng.
Nói về hoàn cảnh nhà anh Minh, anh là nhân viên thu mua trong một siêu thị lớn với mức lương hậu hĩnh. Bố mẹ là công chức đã nghỉ hưu nên có lương hưu, gia cảnh cũng khá giả. Tuy nhiên khi cưới vợ, anh đã tiêu tốn 120.000 tệ (khoảng 407 triệu đồng) cho tiền sính lễ và một khoản tiền cưới rất lớn nên tiền tiết kiệm trong nhà chẳng còn là bao.
Khi con gái chào đời, anh Minh quyết định nghỉ công việc ổn định, bắt đầu mở siêu thị riêng để có thu nhập cao hơn, cho con gái cuộc sống tốt hơn.
Anh Minh cho biết vợ không những không giúp đỡ gì cho anh về sự nghiệp mà còn lười biếng, không làm việc nhà.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong siêu thị, anh Minh rất tự tin khi ra mở siêu thị. Bố mẹ anh cũng đồng ý với quyết định này, riêng chỉ có mình chị Anh là phản đối kịch liệt.
Vì việc mở một siêu thị cần ít nhất 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho tiền vốn ban đầu, gia đình anh Minh không thể chi trả hết một lúc. Vì vậy anh bảo vợ vay tiền nhà ngoại giúp việc, được chút nào hay chút ấy, như vậy sẽ đỡ trả tiền lãi hơn so với đi vay bên ngoài.
Tuy nhiên chị Anh không hài lòng và nói chuyện này với bố mẹ. Bố mẹ chị Anh từ chối thẳng thừng: “Con đừng dại vay tiền cho chồng. Con rể không giỏi kinh doanh. Nếu anh ta thua lỗ mất hết tiền thì sao? Lúc đó anh ta không trả được thì con phải gánh đấy”.
Nghe bố mẹ khuyên nhủ, chị Anh kiên quyết từ chối lời đề nghị của chồng. Sau đó, anh Minh đề nghị dùng căn nhà rộng 160m2 của họ ra thế chấp để đi vay tiền. Anh cũng nói nếu có rủi ro, anh sẽ không bắt vợ phải gánh. Nhưng chị Anh vẫn không đồng ý.
Không còn cách nào khác, cuối cùng anh Minh đành đi vay ngoài với lãi suất cao. Từ khi có được tiền, anh Minh bắt đầu đi sớm về muộn, bận rộn khởi nghiệp.
Chị Anh không những không giúp ích gì cho sự nghiệp của chồng mà chị còn không chịu làm việc nhà. Mỗi ngày chị ngủ đến 12 giờ trưa, khi nào mẹ chồng nấu cơm trưa xong, gọi dậy ăn thì mới dậy và để con gái 1 tháng tuổi cho bố mẹ chồng chăm sóc. Thậm chí, chị còn in cả lịch sinh hoạt của con ra bắt bố mẹ chồng phải làm theo lịch đó.
Mặc dù mẹ chồng đã làm theo mọi yêu cầu của con dâu nhưng chị Anh vẫn không hài lòng, luôn cáu kỉnh, nổi nóng với mọi người. Anh Minh không thể chịu được nên đã đệ đơn ly hôn.
Vì chê chồng nghèo, chị Anh đã nghe theo lời bố mẹ ly hôn.
Chị Anh đồng ý, bố mẹ chị cũng không phản đối vì cho rằng con gái họ có phẩm chất tốt, nhất định sẽ tìm được đối tượng tốt hơn trong tương lai nên khuyên chị bỏ người chồng nghèo đó càng sớm càng tốt.
Chớp mắt 1 năm rưỡi trôi qua, chị Anh và con gái sống ở nhà bố mẹ đẻ. Mặc dù họ đã giới thiệu cho chị nhiều đối tượng xem mắt nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu vì không đạt được thỏa thuận.
Cách đây không lâu, thông qua một người hàng xóm, chị Anh biết được tin siêu thị của chồng ngày càng mở rộng, công việc kinh doanh rất tốt và kiếm được rất nhiều tiền.
Biết điều này, chị Minh cảm thấy rất khó chịu vì suốt 1 năm rưỡi qua chồng cũ chưa bao giờ tới thăm mẹ con chị, chưa bao giờ gửi một đồng trợ cấp nuôi con. Bức xúc, bố mẹ chị Anh đã nhờ truyền thông can thiệp để đòi lại công bằng cho con gái.
Chị Anh đưa con gái tới gặp chồng xin tái hôn.
Trước mặt gia đình hai bên và người ngoài, anh Minh nói rằng thực ra lúc mới kết hôn xong chưa bao lâu anh đã hối hận về cuộc hôn nhân này rồi. Bởi vợ anh vừa lười biếng còn hay tính toán với chồng, không biết phân biệt đúng sai mà chỉ biết nghe lời bố mẹ.
Anh cho biết, anh rất tôn trọng và đối xử tốt với vợ. Nhưng vợ không đi làm cũng không chịu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nên sau khi tan sở anh lại về nhà làm đủ thứ việc. Nhưng dù vậy, bố mẹ vợ vẫn coi thường anh, ông thường gọi điện chỉ trích anh kém cỏi, không đủ năng lực, quá trung thực và không có tương lai.
Vì bố mẹ tác động, tâm tính vợ anh cũng thay đổi, bắt đầu coi thường chồng. Mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Anh lại chế giễu, cười nhạo chồng.
Sau khi con gái chào đời, vợ càng nóng tính hơn, chỉ tay thẳng mặt chồng chửi bới không kiêng nể nên anh mới cân nhắc việc kinh doanh riêng. Kết quả vợ lại nghe theo lời khuyên của bố mẹ, không giúp đỡ anh.
Khi cưới, anh có mua cho vợ một chiếc xe ô tô làm quà sính lễ. Khi giao hàng, anh định lái chiếc xe này thi thoảng đi giao hàng nhưng vợ cũng không cho. Thậm chí, chị còn đưa xe cho bố mẹ cất giữ còn hơn cho chồng lái.
Trước những lời tố của chồng cũ, chị Anh không nói thêm được gì, ngầm thừa nhận tất cả. Sau cùng, chị lao tới nắm lấy tay anh Minh khóc lóc cầu xin quay lại vì con.
Tuy nhiên, anh Minh kiên quyết từ chối: “Tôi đã suy nghĩ hơn 1 năm nay rồi. Sống với cô quả thật rất mệt mỏi. Cô giống như một nàng công chúa. Tôi không thể chăm sóc cô như thế được. Tôi thà độc thân còn hơn”. Sau đó, anh nói sẽ giành quyền nuôi con không cần vợ cũ gửi tiền chu cấp, nhưng nhất quyết không tái hôn.
Nhìn con rể cũ phất lên, bố mẹ chị Anh cũng rất hối hận vì ngày trước khuyên con bỏ chồng. Tuy nhiên, bố chị Anh vẫn không chịu nhượng bộ. Ông nói rằng muốn nuôi con thì trước hết anh phải tái hôn, sau này chị Anh cũng phải được chia một khoản tiền từ việc kinh doanh siêu thị. Nếu không, gia đình ông sẽ không giao con gái cho anh Minh.
Câu nói này khiến anh Minh vô cùng tức giận. Anh lạnh lùng nói: “Vậy thì các người đem đứa bé này về đi, từ nay trở đi hãy để nó mang họ Đinh”. Cuối cùng, anh Minh vẫn không chịu hòa giải, chị Anh thì ôm con gái chạy theo chồng cũ khóc lóc cầu xin nhưng chẳng ích gì.