Tôi và chồng lấy nhau được 4 năm, đã có với nhau một bé và đang bầu bé thứ 2. Trước đây tôi làm công ty nước ngoài, nhưng từ ngày có bé đầu tôi lựa chọn làm việc online cho đến bây giờ. Còn chồng tôi làm trong nhà nước, vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên vắng nhà, dù nơi anh làm cách nơi chúng tôi ở chỉ vài trăm mét. Có lúc tháng rưỡi anh mới được về nhà nghỉ 2 ngày, nên thành ra mọi việc đều là tôi tự làm, dần thành quen.
Lương của chồng thấp nhưng cũng may thu nhập của tôi tạm ổn, đủ lo cho chi phí sinh hoạt của hai mẹ con. Tuy nhiên 4 năm bên nhau vợ chồng tôi chưa để ra được đồng nào, vẫn phải đi ở trọ.
Hai bên nội ngoại đều ở rất xa vợ chồng tôi, hơn 200km. Gia đình tôi có chút khấm khá, nhưng nhà chồng thì thực sự rất nghèo, nên ban đầu khi mới về làm dâu, tôi đã nói với bố mẹ chồng:
- Chúng con sẽ cố gắng làm ăn, khấm khá hơn sẽ đón bố mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc.
Đó là lời thật lòng, nhưng sau 4 năm tôi lại thay đổi ý kiến. Tôi nói rõ với chồng rằng, sau này dù có xây được nhà thì tôi cũng không thể ở chung với mẹ chồng được. Quả thực tôi không thể dung hòa vào nền nếp mà mẹ chồng tôi tạo ra được, hay nói nó quá khả năng của tôi cũng không sai.
Hồi mới về làm dâu tôi có nói với bố mẹ chồng rằng khi nào xây được nhà sẽ đón ông bà lên ở cùng, nhưng giờ tôi lại thay đổi quyết định. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, bố mẹ chồng gọi điện bảo nhớ cháu, nhân tiện nghỉ hè thì để cháu về quê chơi với ông bà mấy tuần cho đỡ nhớ. Tôi biết ông bà nhớ cháu nhưng nói thật tôi không an tâm khi để con lại một mình cho ông bà nội chăm.
Dưới sự nài nỉ của bố mẹ chồng, cộng thêm tác động từ chồng mà tôi đành tặc lưỡi đưa con về quê nội ở vài tuần. Tuy nhiên vì làm việc online nên tôi sẽ ở lại đây với con luôn để dễ bề chăm sóc, vì mẹ chồng rất đoảng, tôi không tin tưởng khi giao phó con cho ông bà.
Nói không điêu chứ 4 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ thấy bà vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo bất cứ điều gì. Ngày bà đi làm, hết giờ về lại ăn uống qua loa, bát đũa dồn lại bao giờ ăn hết bát thì mới mang đi rửa cả thể.
Nhà không bao giờ lau quét, đồ đạc, quần áo vứt ngổn ngang khắp nơi, chăn màn dùng bao giờ đen bẩn, hôi quá thì vứt. Xoong nồi bát đũa và cả đồ bà nấu cám nuôi lợn hay cho chó cho gà ăn cứ bỏ lẫn hết ở một góc sân, ruồi muỗi thành ổ.
Tủ lạnh chất đồ ăn sống trên ngăn đá vài tháng. Nhà có hai ông bà nhưng mẹ chồng cứ thích lên là mua 5-10kg thịt một lần vì thấy họ bảo thịt ngon, chất vào đó ăn dần. Rau củ, thịt nấu rồi hay đồ để ngăn mát lắm lúc còn bốc mùi thiu thối vì để quá lâu, mốc khắp nơi. Hoa quả chín ăn không hết chảy nước dĩn muỗi bay thành đàn, có góc đã lên cả rêu xanh trên mặt bàn kính mà bà vẫn để đủ thứ cốc chén, thuốc thang bên cạnh được.
Về quê nội, thấy cảnh bừa bộn trong nhà mà tôi bực không tả nổi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, vì bận công việc nên hai mẹ con tôi 8h tối mới về đến quê. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh bừa bộn như… chuồng lợn. Căn phòng cưới vợ chồng tôi sửa sang đẹp đẽ nay còn đâu.
Bố mẹ chồng tôi ngủ riêng nên bà sang phòng cưới của vợ chồng tôi nằm, do chúng tôi ít khi về quê. Trong căn phòng đó, mẹ chồng kê thêm một chiếc giường đơn, trên đó chất lên đủ thứ chăn màn, quần áo, cả xoong nồi, bát đũa chưa dùng đến. Giường cưới thì bà nằm cho lõm đệm, chăn màn mấy tháng chưa giặt bốc mùi hôi không tài nào ngửi nổi.
Vì ở bẩn lại là vào mùa hè nên muỗi rất nhiều, mới về mà con tôi đã bị muỗi đốt cho đỏ hết cả chân. Nhìn xót con vô cùng, tôi cáu um lên:
- Mẹ biết con đưa cháu về sao mẹ không dọn qua nhà đi một chút? Ở bẩn lắm muỗi quá cháu nó bị muỗi đốt cho sưng người đây rồi này.
- Ôi dào bố mẹ ở như vậy cả năm cả tháng có sao đâu mà con cứ làm quá lên. Muỗi cắn thì bôi thuốc muỗi là được chứ có sao đâu. Ở vài bữa là quen ngay ấy mà.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi đến cạn lời. Tôi gọi điện bảo chồng là hai mẹ con sẽ chỉ ở hai ngày rồi về chứ tôi không chịu nổi cảnh này. Ở lại 2 ngày vì tôi muốn dọn dẹp qua nhà cửa cho bố mẹ chồng, phần vì thương con mới đi 200km về, sợ hôm sau đi luôn thì tôi và con ốm mất.
Không biết có ai rơi vào cảnh giống tôi không, có mẹ chồng ở bẩn đúng là mệt mỏi, khó chịu mà. Dọn dẹp, nhắc nhở bao nhiêu rồi đâu cũng vào đấy cả, tôi chán quá.