Tôi và chồng là bạn từ hồi cấp 3. Trước khi đến với nhau, chồng tôi đã từng trải qua vài mối tình, trong đó có một người cùng quê chúng tôi. Cô ấy tên Thương, con nhà giàu và khá khéo ăn nói. Tuy nhiên, yêu nhau gần 1 năm, có lẽ hai người cảm thấy không hợp nên chồng tôi chủ động chia tay. Sau đó, anh yêu và kết hôn với tôi.
Tôi quan niệm, ai cũng có quá khứ nên không bận tâm nhiều đến chuyện đó. Thế nhưng, điều tôi không ngờ đến là trong quãng thời gian chồng và người cũ yêu nhau, mẹ chồng lại rất quý cô ta, thậm chí lúc biết con trai muốn cưới tôi, bà còn thể hiện sự dè bỉu, nói tôi không bằng một nửa so với "con dâu hụt".
Ảnh minh họa
Đành rằng tình cảm của con người không ai ngăn cấm được nhưng khi biết mẹ chồng không thích mình, còn liên tục so sánh với người yêu cũ của của chồng, tôi cũng thấy chạnh lòng. Quãng thời gian ấy, tôi luôn phải cố gắng để "ghi điểm" trong mắt mẹ chồng nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều không được bà ghi nhận.
Sau khi về làm dâu, vợ chồng tôi thuê nhà trên thành phố để tiện đi làm, thỉnh thoảng mới về thăm quê. Ngỡ không phải sống chung cùng mẹ chồng, cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn, nhưng không, mẹ chồng liên tục can thiệp quá mức khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi và chồng đều thống nhất tập trung lo làm kinh tế nên kế hoạch chưa có con. Điều này chúng tôi cũng nói rõ với mẹ chồng từ trước. Thế nhưng, cứ vài ngày, mẹ chồng lại gọi điện thúc giục chúng tôi "nhanh nhanh cho bà có cháu bế". Nói mãi không được, bà bắt đầu giận dỗi nói tôi không làm tròn bổn phận dâu con trong nhà.
Cũng vì chuyện này, mẹ chồng thường xuyên đi so sánh tôi với người này, người nọ rồi ca thán nếu trước đây con trai lấy Thương thì giờ bà đã có con đàn cháu đống để bế rồi. Không chỉ vậy, bất cứ chuyện gì không hài lòng về tôi, mẹ chồng đều lôi người yêu cũ của chồng ra để "làm gương".
Mẹ chồng có một cái túi màu đen trông khá sành điệu. Về sau tôi mới biết, chiếc túi đó là do Thương tặng. Lần nào mẹ chồng mang ra xách đi chơi, bà cũng suýt xoa khen túi đẹp.
Chưa hết, ngay Tết đầu tiên tôi về nhà chồng, trong câu chuyện với người hàng xóm, mẹ chồng thẳng thừng tỏ ra tiếc nuối "con dâu hụt": "Một đứa vừa xinh, vừa khéo như thế thì không lấy, lại đâm đầu vào cái đứa không biết quan tâm đến mẹ chồng. Bữa ăn người ta gắp cho mẹ chồng đầy bát, đằng này cứ cắm đầu là ăn. Nghĩ mà chán".
Nghe những lời ấy, tôi tủi thân vô cùng. Tôi là đứa không hay thể hiện tình cảm, cũng không có thói quen gắp cho người khác vì nghĩ ai thích ăn gì thì nên chủ động. Vậy mà trong mắt mẹ chồng, tôi lại xấu xa đến thế.
Nghỉ Tết dương năm nay, tôi đã chủ động mua biếu bà vài bộ quần áo mới và ít thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, khi vừa bước chân về quê, tôi đã sững sờ khi thấy mẹ chồng đang cười nói vui vẻ với Thương trong nhà.
Nhìn thấy tôi về, bà đang vui liền tắt hẳn nụ cười, chuyển sang sự chán ghét. Dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều nhận ra hai thái độ khác biệt đó. Tôi cảm giác như mẹ chồng coi Thương là vàng ngọc, còn tôi, người được cưới hỏi đàng hoàng thì chỉ là rơm rác trong mắt bà.
Suốt gần 2 năm về làm dâu, chưa khi nào tôi thấy mẹ chồng đích thân vào bếp nấu nhiều món ngon như dịp tiếp đón "con dâu hụt" như lần này. Trong bữa ăn, hai người bọn họ liên tục gắp thức ăn qua lại cho nhau, thậm chí còn vui vẻ gọi nhau là mẹ con trước mặt tôi khiến chồng tôi cũng tỏ ra ái ngại với vợ.
Trước mặt tôi, mẹ chồng thẳng thừng nói rất quý Thương nên dù hai đứa không thành đôi thì bà vẫn coi cô ta như con gái. Không những thế, khi biết Thương vừa ly hôn, bà còn chủ động nói muốn cô ta trở thành người một nhà với mình.
Thú thực, câu nói của mẹ chồng khiến tôi uất nghẹn. Cả bữa ăn, tôi không sao nuốt nổi. Tôi biết, bà cố tình làm vậy để dằn mặt tôi chuyện nếu không nghe lời, bà sẽ tìm cách hất cẳng tôi ra khỏi nhà để rước Thương về làm con dâu.
Từ hôm qua đến giờ, tôi đang rất ức chế với việc làm của mẹ chồng. Tôi nên làm thế nào khi mẹ chồng đã cố tình "mở đường" cho kẻ thứ 3 đến phá hoại gia đình tôi như thế?