Năm tôi 66 tuổi, vợ đã bỏ tôi mà đi, để tôi sống một mình. Các con lo tôi ở một mình sẽ cô đơn, không thể tự chăm sóc bản thân nên đã bàn với nhau để tôi về nhà con gái và con rể ở. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay nên đã đồng ý.
Con cái hiếu thảo, cháu trai ngoan ngoãn, dễ thương. Lúc đầu, tôi nghĩ cuộc sống này thật thoải mái, nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy mình không thật sự vui vẻ khi sống cùng nhà với con rể.
Lý do là tôi luôn cảm thấy mình như người ngoài cuộc ở đó. Mặc dù con rể rất tốt với tôi nhưng tôi không thể hòa nhập được khi ở đó, có thể là do khoảng cách thế hệ, khác biệt lối sống.
Tôi bắt đầu nhớ ngôi nhà nhỏ tồi tàn của mình. Tuy đơn sơ và giản dị nhưng nó chứa đựng những kỷ niệm của cả cuộc đời tôi và người vợ thân yêu của tôi.
Hàng ngày, tôi thấy gia đình con cười nói vui vẻ nhưng tôi chỉ có thể đọc sách trong góc, uống trà và thỉnh thoảng chơi với cháu. Tôi bắt đầu nhận ra mình dường như chỉ là sự hiện diện thừa thãi trong cuộc sống của gia đình này.
Cảm giác này làm tôi nhớ đến những ngày tôi không được coi trọng ở đơn vị công tác khi còn trẻ. Cảm giác cô đơn và bất lực đó dường như đã quay trở lại cuộc sống của tôi.
Mặc dù con rể rất tốt với tôi nhưng tôi không thể hòa nhập được khi ở đó. (Ảnh minh họa)
Một đêm, tôi không thể ngủ được nên ra ban công ngồi hóng gió. Con gái thấy liền tiến tới hỏi:
- Bố tới sống với nhà con được 1 năm rồi, bố thấy thế nào?
Tôi gượng cười nói:
- Tốt lắm, rất tốt.
Nhưng hình như con nhìn thấy sự cay đắng đằng sau nụ cười của tôi. Sáng hôm sau, con lén tìm tôi, ôm tôi khóc lóc nức nở:
- Con xin lỗi vì bận rộn quá mà không thể quan tâm tới bố nhiều hơn. Con cũng biết bố không quen, không thích nơi này. Hay, bố về quê đi, chúng con không đành lòng nhìn bố trầm uất như vậy khi ở đây.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định về quê sống trong ngôi nhà nhỏ của mình. Con rể tuy không muốn tôi rời đi nhưng nó cũng hiểu cho cảm giác của tôi.
Tôi trở về căn nhà cũ quen thuộc đó, sắp xếp đồ đạc của vợ và bắt đầu sống cuộc sống một mình. Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cô đơn, thiếu vắng tiếng cười đùa của con cháu, nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng sống một mình cũng có nhiều cái lợi.
Dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, con gái đã khóc lóc bảo tôi về quê sống. (Ảnh minh họa)
Tôi có thể sắp xếp thời gian và làm việc theo ý muốn. Tôi không phải khép nép, giữ kẽ vì sợ làm cái này con không thích, lớn tiếng chút làm cháu giật mình tỉnh giấc.
Tôi có thể đọc sách, trồng hoa, trò chuyện với bạn bè, hàng xóm và đi dạo. Tôi bắt đầu học cách tận hưởng cuộc sống và trân trọng khoảng thời gian cô đơn này.
Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ các con nhưng tôi biết chúng có cuộc sống riêng. Tôi không còn làm phiền con cái nữa mà chọn cách âm thầm hỗ trợ con khi chúng cần tôi. Mỗi tuần đôi ba cuộc điện thoại hỏi thăm, mỗi tháng các con về thăm nhà một lần, ăn bữa cơm với bố thế là đủ rồi.
Giờ đây, tôi đã 73 tuổi, nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời này, tôi cảm thấy thật khó tả. Cuộc sống là vậy, có lúc phải học cách thích nghi, có lúc phải học cách kiên trì. Điều quan trọng nhất là học cách trân trọng những người thân, mọi thứ xung quanh và trân trọng từng giai đoạn của cuộc đời.
Tôi nghĩ, trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp phải những thất bại, khó khăn này hay khó khăn khác, nhưng chỉ cần có tình yêu và hy vọng thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Mong rằng mọi người hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ, trân trọng cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc.