Yêu nhau 6 tháng, tôi và anh quyết định tiến tới hôn nhân. Thật ra, đối với tôi mà nói, tình yêu với anh chưa đủ lớn. Chỉ vì cảm kích tấm lòng của anh và cũng đang muốn tìm một bến đỗ để quên đi chuyện cũ, tôi quyết định lấy anh.
Ngày anh yêu tôi đó là ngày tôi vừa chia tay mối tình cũ được 4 tháng. Nỗi đau còn đó, sự phản bội vẫn hiển hiện trong đầu tôi khiến tôi đau đáu. Lúc tôi tuyệt vọng nhất lại là lúc anh luôn ở bên quan tâm, động viên tôi. Anh biết tôi từng yêu người đàn ông đó sâu đậm thế nào, càng hiểu tôi đã sống chết vì tình yêu đó ra sao. Nên thấy tôi đau khổ, anh rất cảm thông.
Có lẽ trong lòng anh cũng có chút ích kỉ khi nghĩ rằng, tôi chia tay người đàn ông ấy sẽ tốt cho anh. Bởi bao nhiêu năm, dù biết tôi có người yêu, anh vẫn không ngừng quan tâm, thể hiện tình cảm với tôi.
Có lẽ trong lòng anh cũng có chút ích kỉ khi nghĩ rằng, tôi chia tay người đàn ông ấy sẽ tốt cho anh. (ảnh minh hoạ)
Và ngày đó, tôi đã ngã vào vòng tay anh sau vài tháng được anh quan tâm chăm sóc. Anh nguyện cùng tôi quên đi chuyện cũ, gây dựng tương lai. Lời anh nói khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi lại càng tin người qúa hiểu tôi như anh sẽ không bao giờ để tâm tới quá khứ của tôi thế nào nữa. Và rồi… chúng tôi cưới nhau sau hơn 6 tháng chính thức yêu đương.
Về làm vợ anh, tôi hứa sẽ sống trọn vẹn với lòng, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ. Chúng tôi lo lắng cho nhau từng chút một. Anh cũng chưa từng nhắc về chuyện cũ dù có lúc biết tôi buồn lòng. Đó là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Nhưng, sau đó được tầm gần 1 năm, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi mãi chưa có bầu.
Anh liên tục hỏi tôi về chuyện cũ. Không biết anh nghe mẹ hay nghe ai mà luôn chất vất tôi những câu hỏi liên quan chuyện phá thai. Anh bảo, người ta nói con gái từng phá thai sẽ khó có bầu. Anh nghi tôi từng qua lại với người cũ rồi phá thai nên bây giờ mới như vậy.
Việc tôi đau khổ cũng có thể là do chuyện đó. Tự anh nghĩ ra rồi tra vấn vợ mình. Một lần không sao, nhiều lần làm tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Cãi nhau nhiều đến mức tôi không còn thiết nói chuyện với anh. Tình cảm vợ chồng cũng vì vậy mà lạnh nhạt.
Anh tiếp tục lấy lý do tôi không yêu anh, vì nhớ nhung tình cũ mà hờ hững với anh. Anh càng gây áp lực thì tôi càng khó có bầu. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Có thời gian tôi stress, phải xin nghỉ việc không lương vài tháng để về nhà mẹ đẻ.
Có lẽ đó là lúc anh suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh gọi điện về cho tôi liên tục, nói nhớ nhung vợ. Anh nhận ra xa tôi mới thấu được tình cảm vợ chồng thế nào. Anh đến nhà tôi xin lỗi và mong tôi quay về. Nghe lời nói tự tâm can của anh, tôi lại xúc động, bỏ qua chuyện cũ, về bên anh.
Đúng là, tình cảm mặn nồng, tinh thần thoải mái khiến tôi có bầu. Tin đó làm anh vui lắm. Tôi cũng hạnh phúc biết bao. Chúng tôi cố gắng vun đắp cho gia đình. Anh đi làm kiếm tiền, chăm chỉ về ăn cơm với vợ. Tôi hạnh phúc với đứa con trong bụng. Cứ như thế, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ngày trong viện, tôi chuyển dạ rất lâu. Khi con vừa chào đời, bác sĩ đã bế ra cho anh xem. (ảnh minh hoạ)
Đến ngày gần sinh, anh còn chạy vạy khắp nơi mua đồ, hỏi han bí kíp, cách chăm con. Anh tự đọc sách tìm hiểu đủ thứ khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Ngày trong viện, tôi chuyển dạ rất lâu. Khi con vừa chào đời, bác sĩ đã bế ra cho anh xem. Nhưng, nhìn đứa con một lúc lâu, khuôn mặt anh biến sắc. Có chút gì đó lạ lạ, tôi cũng không hiểu thái độ của anh sau đó là thế nào.
Về nhà, anh không nói không rằng. Mấy hôm sau, tôi lại thấy anh thái độ bình thường, vui vẻ, bế ẵm con cả ngày. Tôi cứ ngờ ngợ có chuyện xảy ra nên đã thử lục tìm trong ngăn kéo. Và thật sự, tôi quá bàng hoàng khi thấy tờ xét nghiệm kết quả ADN của anh và con mới sinh.
Tôi đã khóc cạn nước mắt ngày hôm đó. Tối đó, đợi anh đi làm về, tôi ném tờ giấy vào mặt anh.
Nhìn thấy phản ứng của vợ, anh vô cùng sợ hãi. Tôi hỏi anh tại sao lại làm vậy với tôi. Anh giải thích vì thấy con gái mắt hai mí trong khi tôi và anh chỉ có một mí. Anh cho rằng đó là con của tôi và tình cũ chứ không phải con anh nên mới làm việc đó.
Thực sự, tôi không thể nào chịu nổi cú sốc này. Sau tất cả, anh vẫn dằn vặt về quá khứ, vẫn không tin tôi. Việc anh làm ngày hôm nay làm tổn thương mẹ con tôi ghê gớm.
Anh quỳ gối cầu xin tôi tha thứ cho anh một lần nhưng đúng là, tôi không thể nào chịu nổi. Thời gian qua tôi đã cố gắng thế nào để sống, cố vượt qua tất cả ra sao. Còn anh thì luôn mang chuyện quá khứ ra để đày đoạ tôi. Anh nói cùng tôi quên đi chuyện cũ, sống hướng về tương lai nhưng ở bên anh được ngày nào vui thực sự hay chỉ là sự nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau.
Tôi quyết định đâm đơn ly hôn. Thương con còn đỏ hỏn nhưng tôi thực sự không thể tiếp tục chịu thêm tổn thương nào. Tôi làm vậy liệu có phải quá ích kỉ với con không?