Vốn là một cô gái cá tính, thích vui chơi hơn việc lập gia đình nên ngoài 30 tuổi tôi vẫn chưa chọn được người yêu như ý. Bố mẹ nhiều lần lo lắng cho tôi, thúc giục liên tục nhưng tôi luôn động viên bố mẹ, con gái thời nay không quan trọng chuyện lấy chồng sớm hay muộn, quan trọng phải có sự nghiệp và tự chủ cho riêng mình.
Đúng như nhiều người nói, chậm nhưng chắc. Sau nhiều lần tìm hiểu, cũng trải đời, tôi đã quyết định dừng chân nơi người đàn ông mà tôi cho rằng đứng đắn,chân tình, vui vẻ, hết lòng vì người khác. Tôi chọn anh vì nghĩ anh sẽ là người chồng mẫu mực, người con rể hết lòng vì gia đình vợ và hơn cả, anh giàu có, có học thức.
Điều tôi mong muốn là lấy được người đàn ông kinh tế tốt, để tôi chẳngphải áp lực tiền bạc. Phụ nữ có quyền mơ ước, có quyền yêu cầu về người chồng tương lai của mình. Tôi cũng tự tin mình có đủ tiêu chí để làm việc đó.
Hơn 2 năm yêu nhau cuối cùng tình yêu nở hoa, tôi và anh về chung một nhà. Bố mẹ tôi mừng ra mặt trong ngày cưới con vì cuối cùng cũng được nhìn con lấy chồng, có được người đàn ông giàu có, yêu thương mình hết lòng. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, tôi cũng thấy yên tâm.
Điều tôi mong muốn là lấy được người đàn ông kinh tế tốt, để tôi chẳngphải áp lực tiền bạc. (Ảnh minh họa)
Nhưng… sự giàu có không tự nhiên mà đến. Về nhà chung sống tôi mới nhận ra, người giàu thường hay tiết kiệm, tính toán. Anh luôn dặn tôi phải chi tiêu tiết kiệm, có gì cũng phải ghi vào. Tất nhiên việc đó không có gì quá đáng nhưng ghi từ cọng hành, củ tỏi thực sự khiến tôi thấy quá mệt mỏi.
Mỗi lần tôi đi đâu về, chồng đều hỏi đi với ai, ai chi tiền, tiêu hết bao nhiêu nhớ ghi vào để cuối tháng hạch toán. Chồng đưa cho tôi một khoản cố định trong tháng để chi tiêu, chỉ cần dư ra hay tôi hỏi thêm tiền mà không có lý do chính đáng thì không có chuyện anh đưa. Nhiều lúc tôi thấy quá bức xúc vì cách sống tiết kiệm của chồng. Nói thì anh lại gằn giọng: “Không tiết kiệm thì em nghĩ anh có như ngày hôm nay à?”.
Tất nhiên ai cũng hiểu tiền bạc không dễ kiếm cũng không nên hoang phí nhưng tiết kiệm quá mức khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Bản tính thoáng đãng, sống vô tư, hết mình vì bạn bè mà lại gặp đúng người đàn ông ki bo, tính toán. Đúng là trời trêu người.
Từ ngày lấy nhau, chồng chưa từng biếu bố mẹ tôi tiền. Có lúc tôi gợi ý anh cũng bơ đi. Anh luôn nói phải có dịp gì mới biếu chứ tự nhiên không phải biếu. Tôi đành phải dùng quỹ đen của mình lén lút biếu bố mẹ.
Lần gần đây nhất anh khiến tôi sốc nặng. Bình thường, bố tôi bị bệnh gút, tôi hay mua thuốc về đưa bố. Mỗi lần mua cũng chỉ hết 300k nên tôi không bao giờ lấy tiền. Vì bận việc nên tôi có nhờ anh lấy hộ và bảo anh gửi ship về cho bố mẹ luôn.
Tưởng anh sẽ là người biết ý tứ, chỉ gửi ship và chi toàn bộ tiền phí ship nhưng không. Anh để bố mẹ tôi trả tiền ship hàng. Đến lúc mẹ gọi điện tôi mới biết.
Liệu rằng tôi có phải sống với người đàn ông ki bo, tính toán này cả đời hay anh ta sẽ vì thái độ của vợ mà thay đổi? (Ảnh minh họa)
Việc đó cũng không có gì là quá nhưng cách cư xử như vậy tôi cũng chưa thấy anh thực sự chu đáo. Chuyện khiến tôi sốc hơn chính là dòng tin nhắn anh gửi cho bố tôi.
Có lẽ, bố không biết lần này tôi nhờ anh mua nên cũng không hỏi đến tiền. Mọi lần toàn là tôi trả nên bố mẹ mặc định như vậy. Có 300k mà uống cả tháng không hết cũng chẳng đáng gì. Nhưng sau ngày mua thuốc tầm 4 hôm, tôi thấy anh nhắn tin cho bố vợ.
“Bố ơi, hôm nọ con gửi tiền thuốc cho bố là 300k, bố gửi lại cho con nhé. Con nhắn cho bố số tài khoản ạ. Tiền ship thuốc đến chỗ con coi như thôi, con biếu bố. Còn tiền ship về nhà bố mẹ thì bố gửi rồi. Bố chuyển khoản thì nhắn tin cho con biết nhé”.
Tôi cứng họng khi bố trả lời: “À ừ, bố quên mất, để bố chuyển khoản cho con luôn nhé. Cảm ơn con”.
Nếu không đọc được dòng tin nhắn này thì có lẽ mọi chuyện sẽ mãi là dĩ vãng. Bố mẹ cũng không nói với tôi nhưng hành động của con rể có thể đã khiến bố mẹ tôi nhận ra nhiều điều.
Hôm sau tôi có gọi điện nói chuyện xin lỗi bố mẹ về chuyện đó, bố tôi chỉ cười nói không sao. Người xấu hổ là tôi. Mang tiếng lấy chồng giàu, chưa từng biếu bố mẹ một đồng cả lúc ốm đau vậy mà có vài trăm tiền thuốc lại nhắn tin đòi.
Cũng từ hôm đó tôi không nói với chồng một câu trong lòng chỉ muốn ly hôn. Không biết mọi chuyện đến lúc nào mới nguôi ngoai vì cơn giận dữ trong đầu tôi. Liệu rằng tôi có phải sống với người đàn ông ki bo, tính toán này cả đời hay anh ta sẽ vì thái độ của vợ mà thay đổi?
Cải tổ đàn ông đúng là một cuộc cách mạng, có người phải chấp nhận “sống chung với lũ” chứ hi vọng họ đổi thay vì mình là một chuyện quá xa vời.