Đêm đó tôi nhậu say về nhà khá muộn, tầm 12 giờ hoặc 1 giờ sáng gì đấy tôi cũng không nhớ rõ. Vừa ngủ chưa được bao lâu thì vợ lay tôi rồi than đau bụng, bảo tôi dậy đưa cô ấy đi khám thai. Vợ tôi đang mang thai tháng thứ 2, hiện tại nghỉ việc ở nhà dưỡng thai chờ sinh con.
Mệt mỏi vì chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đột nhiên bị đánh thức khiến tôi rất khó chịu. Biết tính vợ từ xưa đã có phần đỏng đảnh, tiểu thư nên tôi chắc mẩm cô ấy đang làm quá lên để tôi quan tâm chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Trời lại rét mướt thế này, nửa đêm dẫn nhau đi khám thai đúng là dở hơi.
Nghĩ vậy nên tôi bảo vợ cứ ngủ đi, ngủ một lát sẽ hết đau bụng, có gì sáng mai dậy tôi đưa đi khám. Sau đó tôi quay sang một bên nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vợ có gọi thêm mấy lần nữa nhưng tôi mặc kệ chẳng quan tâm.
Tôi bảo vợ cứ ngủ đi, ngủ một lát sẽ hết đau bụng, có gì sáng mai dậy tôi đưa đi khám. Ảnh minh họa
Tôi bủn rủn gọi vợ dậy, hai đứa ngay tức khắc đến bệnh viện thì nhận được tin sét đánh. Đứa con của chúng tôi đã không thể giữ được nữa vì đến bệnh viện quá muộn.
Tôi bàng hoàng đau xót không thể tin được. Vợ thì chỉ biết khóc lóc nước mắt ngắn dài. Cô ấy còn lao vào oán trách tôi chính là thủ phạm khiến đứa con bị mất. Trời ơi nếu tôi biết cô ấy thật sự đau bụng mà chẳng phải giả vờ thì tôi sẽ bật dậy đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Ai bảo trước nay cô ấy vẫn thường nhõng nhẽo chồng như vậy, làm tôi cứ tưởng vợ nói dối vì giận tôi đi nhậu về muộn.
Đứa con đầu lòng của chúng tôi, đứa con mà vợ chồng tôi và bố mẹ mong ngóng biết bao nhưng cuối cùng đã chẳng còn nữa. Tôi ân hận tột cùng, giá như tôi cẩn thận hơn, dù thế nào cũng đưa vợ đi khám thai ngay lúc ấy thì con tôi còn giữ lại được. Tôi và vợ cưới nhau hơn 1 năm thì vợ mới có bầu đứa con này, cơ địa cô ấy khó thụ thai như vậy, biết bao giờ chúng tôi mới lại có được đứa con khác đây?
Sau đó nghe vợ kể tôi mới biết, hôm qua tôi không dậy đưa cô ấy đi khám nên vợ đã uống 1 viên thuốc giảm đau sau đó chườm ấm rồi đi ngủ. Cô ấy bảo mỗi lần đau bụng kinh nguyệt cô ấy vẫn thường làm như vậy. Thuốc giảm đau khiến cho cô ấy không còn cảm nhận được cơn đau nữa và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến mức sau đó bị ra máu cô ấy cũng chẳng hay biết gì.
Cũng bởi vợ tôi tính vô lo vô ưu, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều và bảo bọc nên vẫn ngô nghê chẳng hiểu biết gì. Ai đời bà bầu mà lại đi uống thuốc tùy tiện như cô ấy? Thấy đau bụng không đỡ cũng chẳng biết cứng rắn lay chồng dậy bằng được mà lại đi chữa như đau bụng kinh!
Vợ thì chỉ biết khóc lóc nước mắt ngắn dài. Ảnh minh họa
Vì quá tức giận và đau đớn mà tôi quay ra trách vợ, cô ấy bất mãn bù lu bù loa trách lại tôi. Hai vợ chồng đều thương con nên không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cuối cùng vợ tôi dọn đồ bỏ về nhà ngoại. Thai còn nhỏ nên cô ấy không phải nằm viện tĩnh dưỡng mà được về nhà ngay. Bố mẹ vợ biết chuyện mất cháu, còn là do con rể không chịu dậy đưa vợ đi bệnh viện dù cô ấy đã than đau bụng thì vô cùng tức giận. Ông bà bắt vợ tôi ở nhà, không cho về với người chồng như tôi nữa.
Bố mẹ tôi biết tin cũng trách móc tôi rất nhiều. Tôi đã đau đớn vì mất con, còn phải chịu đựng sự chỉ trích, lên án từ mọi người khiến tôi gần như muốn phát điên. Tôi hối hận vô vàn, giá kể đêm đó tôi không đi nhậu say, không coi nhẹ lời than đau bụng của vợ thì mọi chuyện đã chẳng đến nước này rồi!