Tôi xuất thân là một cô gái ở vùng nông thôn, ra thành phố học và quyết tâm bám trụ lại nơi đô thị phồn hoa. Khi học xong tôi cũng muốn về quê hương để gần gia đình, có bố mẹ ở bên nhưng vì khó tìm việc như đã học nên tôi bất đắc dĩ phải ở lại thành phố. Chấp nhận cuộc sống vất vả để mưu sinh, tôi chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học loại khá.
Công việc không khó tìm, nhưng mức lương cũng khá chật vật. Đi làm cả ngày, tranh thủ làm thêm, loay hoay cũng chỉ đủ tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí và dư ra một chút ít không đáng kể. Hồi còn đi học, tôi cũng có vài mối tình nhưng tất cả đều rất ngây thơ, trong sáng và kết thúc cũng rất đỗi trẻ con. Tôi đã không còn muốn yêu đương, tôi tập trung cho việc học thật tốt, sau này có công việc lương cao để báo hiếu bố mẹ.
Giữa thành phố đông đúc, tôi như lạc lõng, chỉ có vài người bạn học, vài người đồng nghiệp công ty để trò chuyện, thỉnh thoảng đi ăn với nhau. Rồi tôi gặp anh ấy, người đàn ông lịch lãm hơn tôi 10 tuổi. Tưởng chừng như tuổi tác sẽ là rào cản, nào ngờ càng tiếp xúc tôi lại càng cảm thấy thú vị. Anh ấy từng trải, bản lĩnh và kiếm tiền giỏi.
Tôi chấp nhận lời yêu, hàng ngày say đắm bên người yêu, dù rằng công việc của anh ấy rất bận chỉ dành cho tôi chút ít thời gian. Nhưng những khi đi ăn, ở bên nhau là tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Bạn trai của tôi cũng chia sẻ thật rằng anh ấy từng có một đời vợ, hai người sống với nhau vài năm rồi chia tay do không hạnh phúc. Anh ấy muốn nghiêm túc với tôi để tiến tới hôn nhân…
Đau khổ, dằn vặt khi phát hiện ra bạn trai đang có vợ con. Ảnh minh họa
Dĩ nhiên là tôi không chút do dự mà yêu đương hết mình, trao cho anh ấy tất cả những gì mình có của đời người con gái. Bạn trai của tôi tôn trọng, tán dương và tự hào khi có được người yêu xinh xắn, ngoan ngoãn như tôi. Anh ấy rất chiều chuộng tôi, đưa tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, còn hào phóng mua cho điện thoại đời mới, thuê căn hộ cho tôi.
Sợ tôi chi tiêu tiết kiệm, anh ấy còn cho tôi thêm tiền tiêu vặt, để tôi muốn mua gì thì mua. Tôi như lạc vào thế giới của tình yêu đầy màu hồng, tận hưởng cảm giác lâng lâng mỗi ngày. Nhưng giữa lúc tôi hạnh phúc cũng là lúc tôi biết được sự thật phũ phàng. Bạn trai của tôi đang có vợ con đàng hoàng, nhưng cố tình giấu để yêu đương bên ngoài.
Tôi đau khổ, dằn vặt bản thân vì bị lừa dối. Bạn trai tôi cũng thú nhận tất cả, anh ấy nói rằng vợ chồng chưa ly hôn, nhưng sống với nhau chỉ trên danh nghĩa, không có tình yêu. Anh ấy cũng chỉ vì thương con còn nhỏ mà chưa muốn ly hôn… Anh ấy hứa hẹn sẽ ly hôn để chung sống với tôi. Tôi trách móc, ghét người đàn ông giả dối ấy. Muốn cự tuyệt anh ta, nhưng vài hôm sau tôi lại thấy nhớ, thấy muốn gặp anh ta.
Anh ấy vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi mỗi ngày, lo lắng chỉ sợ tôi thiếu thốn nên thường xuyên gửi tiền. Tôi đã định trốn chạy, vứt bỏ mọi thứ để về quê, nhưng sao quyết định lại khó đến thế. Nếu tôi trở về, sẽ là một người tay trắng, thất nghiệp và trong lòng tổn thương vì bị người đàn ông có gia đình lừa dối.
Tôi vẫn chưa thể dứt ra được mối tình sai trái, dù rằng vẫn lo sợ vợ anh ấy tìm đến đánh ghen. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì, rất ghét người đàn ông giả dối nhưng ở bên anh ta tôi lại say đắm yêu đương. Tôi phải làm gì lúc này, tôi có nên mù quáng chấp nhận là kẻ thứ 3 để chờ đợi anh ấy ly hôn hay là dũng cảm cắt đứt?