Khi yêu nhau, tôi thấy chồng mình là một người đàn ông thông minh, điềm tĩnh và chiều chuộng bạn gái. Nhưng lấy nhau rồi, ở mới nhau mới nảy sinh nhiều chuyện rắc rối, oái oăm. Không hợp tính nhau đã đành, chồng tôi hiện nguyên hình là kẻ khù khờ, chỉ được cái mã, cái miệng ưa nịnh vặt… còn lại thì không được thứ gì.
Trong khi bạn bè của tôi, chồng chúng nó giàu có, thành đạt thì chồng tôi vẫn cứ cổ hủ, tự mãn trong thiếu thốn. Chồng tôi cứ nghĩ rằng không phải đói rách, vay mượn cũng là điều đáng mừng rồi. Chồng ngại thay đổi, ngại nhanh nhạy trong làm ăn nên tôi mới là người phải chịu khổ. Vợ chồng cãi nhau thường xuyên, tôi tức tưởi chủ động chia tay. Mới đầu chồng còn lưỡng lự, sau đồng ý ly hôn.
Ngày ly hôn, tôi cũng hài lòng khi được chia nhiều tài sản, được quyền nuôi con do bé còn nhỏ. Còn chồng, anh ấy chỉ nhận về mình một chút ít, tôi thấy anh ta có chút đượm buồn, nhưng mặc kệ anh ta ra sao tôi hả hê vì bỏ được con người cổ hủ như vậy. Chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân trong căn hộ nhỏ, với tôi cuộc sống như vậy cũng không tồi.
Sau ly hôn, tôi bắt đầu cuộc sống mới tuy không vất vả, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không có tiền trợ cấp nuôi con của chồng, đúng là tôi không tự nuôi con được. Mỗi lần con ốm, tôi vừa lo lắng, vừa giấu đi nước mắt khi con quấy khóc đòi gặp bố. Cuộc sống làm mẹ đơn thân, thiếu vắng đàn ông đôi lúc cũng khiến mình chông chênh, không có người mạnh mẽ ở bên cạnh làm chỗ dựa dẫm…
Sau hai năm gặp lại tôi mới thấy được hết giá trị của chồng cũ. Ảnh minh họa
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng ít gặp chồng cũ, lâu lâu mới thấy anh ta tới đón con đi chơi. Công việc của anh ta thế nào, có người mới hay chưa tôi cũng không quan tâm. Một hôm, con gái đi chơi với bố về khoe: "Mẹ ơi, bố bây giờ giầu lắm nhé. Bố có xe ô tô đẹp ơi là đẹp, còn có cả nhà mới cái gì cũng xịn. Bố còn bảo là lúc nào con thích về chơi với bố, cứ nhờ mẹ gọi điện bố sẽ qua đón".
Tưởng con gái nói đùa, tôi không tin người cù lần như anh ta lấy đâu ra tiền nhanh thế. Nhưng thấy con vui như vậy, tôi cũng thấy tò mò. Hỏi han qua người thân của chồng, người đó cho biết đúng là giờ chồng tôi làm ăn phát đạt. Một số công trình thiết kế của anh ta được đánh giá cao, thù lao trả rất lớn và hiện nay đang là người "có giá". Không phải người khôn khéo, nhưng thực sự là một tài năng đang được phát huy.
Họ trách tôi thiếu kiên nhẫn, thiếu nhìn nhận đúng về con người thực sự của chồng. Còn "bật mí" cho tôi là chồng cũ vẫn chưa có ai, mặc dù rất nhiều cô trẻ đẹp chủ động đến với anh ta. Những thông tin mới về chồng cũ khiến tôi rất bất ngờ. Hóa ra lâu nay tôi mới là người ích kỷ, gây áp lực cho chồng về kinh tế trong khi công việc của anh ta đang trong quá trình bắt đầu, đến lúc hưởng quả ngọt thì đã ly hôn rồi.
Tôi thầm trách bản thân và thương con nhiều lắm. Biết chồng cũ chưa có ai, vẫn yêu thương con và tôn trọng vợ cũ. Tôi đã đưa con đến gặp chồng, đúng là anh ta giờ khác hẳn trước, ăn mặc sành điệu, lịch lãm, giầu có. Tôi bày tỏ mong anh ta vì con mà quay lại với tôi. Chồng cũ của tôi không khước từ, nhưng anh ấy nói rằng hiện nay đang bận bịu, chuyện nối lại tình cảm để sau này tính. Từ hôm đó đến nay, con liên tục bắt mẹ hứa phải quay về với bố, bắt mẹ dẫn sang nhà bố chơi…
Thấy con như vậy, tôi cũng rất khổ tâm mà chưa biết phải làm sao trong khi tôi đã chán ngấy cảnh làm mẹ đơn thân. Liệu tôi có nên tiếp tục tới gặp chồng cũ để cầu xin anh ấy quay lại? Hãy cho tôi lời khuyên!