Sang nhà cô hàng xóm trẻ tắm nhờ, nhìn thấy thứ trên bàn ăn tôi quyết ly hôn vợ 

Cả người dính nước mưa khó chịu, tôi vào nhà tắm định tắm rửa thì mới phát hiện ra vòi nước bị hỏng.

Tôi và vợ cưới nhau gần 2 năm nay, vẫn kế hoạch chưa sinh con. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi mâu thuẫn lớn thì không có, mọi thứ trôi qua khá êm đềm. Cho tới hôm vừa rồi đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.

Tối đó tôi tăng ca về muộn, gần 9 giờ mới về đến nhà. Trên đường còn bị mắc mưa, cả người ướt như chuột lột. Về tới nhà không thấy vợ đâu, tôi gọi điện thì cô ấy bảo đi ăn tối và mua sắm với bạn, sẽ về muộn. 

Lúc đó thấy cô hàng xóm đối diện vẫn mở cửa, tôi nghĩ thế nào lại đánh bạo sang ngỏ ý mong được tắm nhờ 1 lần. Sợ để nước mưa ngấm vào người, hôm sau ốm lại không đi làm được, đợt này công việc của tôi rất bận không thể trì hoãn. 

Sang nhà cô hàng xóm trẻ tắm nhờ, nhìn thấy thứ trên bàn ăn tôi quyết ly hôn vợ  - 1

Cho tới hôm vừa rồi đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. (Ảnh minh họa)

Cô hàng xóm trẻ vui vẻ đồng ý. Tôi tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề trở ra thì thấy cô ấy đang dọn cơm. Hóa ra cô hàng xóm cũng đi làm về muộn, bây giờ mới nấu nướng ăn tối. Mùi hương của các món ăn tỏa ra thơm nức khiến bụng tôi đói cồn cào. Mâm cơm trên bàn ăn cũng chỉ vài ba món ăn thông thường trong căn bếp của mỗi gia đình, thế nhưng dưới bàn tay khéo léo của cô ấy thì hương vị, màu sắc đều rất tuyệt vời.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy gượng cười hỏi tôi đã ăn tối chưa, nếu không ngại thì có thể ăn cùng với cô ấy. Lúc ấy đói quá nên tôi cũng mạo muội đồng ý luôn. Ăn một bữa cơm no nê và ngon lành, tôi cảm ơn cô ấy bằng cách dọn dẹp và rửa bát. 

Chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi thăm qua loa một chút về công việc và cuộc sống. Ngày thường ai cũng bận rộn, mang tiếng hàng xóm nhưng chúng tôi không hề thân thiết, cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều vì dù sao tôi cũng là đàn ông đã có vợ.

Đêm ấy vợ tôi gần 11 giờ mới về tới nhà. Cô ấy ăn tối ở nhà hàng cùng bạn bè, mua sắm được rất nhiều thứ, xách về lỉnh kỉnh gần chục túi. Vợ còn chả buồn hỏi tôi xem đã ăn tối chưa. Nhìn thấy cô ấy hào hứng ướm thử quần áo mới mua trước gương mà tôi chán nản.

Vợ tôi không phải là người phụ nữ tệ nhưng cô ấy không mang lại cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình. Hàng tháng tôi đều đưa tiền chi tiêu nhưng chuyện cơm nước, nhà cửa vợ tôi chẳng mấy khi động tay vào. Cô ấy chỉ thích ăn hàng vì ngại nấu nướng. Nếu hôm nào muốn ăn cơm nhà thì tôi phải là người vào bếp. 

Tôi không phải người gia trưởng, coi chuyện nấu nướng bếp núc là của phụ nữ. Tôi rất thích được cùng vợ vào bếp, phụ cô ấy nấu ăn. Cô ấy nấu nướng, tôi sẽ dọn dẹp rửa bát như bữa tối ở bên nhà cô hàng xóm vậy.

Tôi không cần một người vợ quá xinh đẹp, ăn diện hợp mốt. Tôi chỉ muốn một người vợ dễ thương, dịu dàng, không cần kiếm ra nhiều tiền nhưng có thể cho tôi cảm giác ấm áp và yên bình mỗi khi trở về nhà. Vợ tôi xinh đẹp cũng chẳng làm gì sai nhưng có lẽ chúng tôi không phù hợp là những người bạn đời trong hôn nhân.

Sang nhà cô hàng xóm trẻ tắm nhờ, nhìn thấy thứ trên bàn ăn tôi quyết ly hôn vợ  - 2

Mong ước một gia đình êm ấm, hạnh phúc của tôi lẽ nào không phải mong ước chính đáng? (Ảnh minh họa)

Nghĩ về mâm cơm giản dị bên nhà cô hàng xóm và bữa tối vui vẻ ấm áp ấy, tôi nhận ra cuộc sống hiện tại với vợ thực sự đã khiến tôi cảm thấy chán chường và mệt mỏi vô cùng. Tôi nhiều lần chia sẻ góp ý, bày tỏ ý kiến với vợ nhưng cô ấy không thay đổi. Chẳng có ai sai ai đúng, chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Bất đồng quan điểm thật khó để có thể để cùng nhau bước tiếp.

Sau một tuần suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn cho vợ, cô ấy vô cùng ngạc nhiên rồi bật cười mỉa mai bảo tôi được voi đòi tiên. Cô ấy thách tôi cưới được người khác hơn cô ấy. Chúng tôi chia tay trong sự bất mãn không vui. Đến giây phút chia ly, dường như vợ vẫn không hiểu được mong muốn của chồng mình. 

Bạn bè, người thân biết chúng tôi ly hôn thì đều trách tôi có mà không biết quý trọng. Vợ tôi xinh đẹp thế, có công việc ổn định, tôi đi đâu lấy được người hơn? Lẽ nào tôi đã sai? Tôi không chê trách vợ điều gì, chỉ là chúng tôi không hợp nhau, nếu không thể dung hòa được thì ly hôn để mỗi người tìm thấy hạnh phúc mới, chẳng lẽ điều đó không đúng hay sao? Mong ước một gia đình êm ấm, hạnh phúc của tôi lẽ nào không phải mong ước chính đáng?

Bố vợ gửi cho cá khô rẻ tiền tôi vứt đi, rồi cay đắng thấy hàng xóm tậu xe mới 
Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)