Ảnh minh họa
Tôi kết hôn đã được 4 năm, trong thời gian đó tôi nhận được nhiều tình cảm của chồng tôi. Anh ấy rất quan tâm tới vợ con, chiều chuộng tôi. Là con trai trưởng trong nhà nên chồng tôi rất chững chạc. Chồng làm ra tiền nên sau khi cưới, có bầu là tôi nghỉ đi làm luôn, từ đó đến nay chỉ làm những công việc cộng tác bán hàng cho vui.
Sống ở nhà chồng tôi cảm thấy ngột ngạt vì bố chồng. Tôi không ngờ rằng, đến bây giờ bố chồng tôi vẫn còn ghét tôi. Lúc yêu nhau, bố chồng tôi đặc biệt không thích cho chồng tôi lấy vợ vùng nông thôn, nên dù tôi ở ngoại thành cũng bị coi là "quê".
Tôi còn nhớ như in ngày người yêu tôi dẫn tôi về nhà, bố anh ấy đùng đùng nổi giận khi biết tôi là người ở ngoại thành, đến mức tôi rót nước mời còn bị hắt đi không uống. Lúc đó chồng tôi quả quyết: "Con đưa ai về bố cũng không vừa lòng. Lần này bố không đồng ý, con sẽ không lấy vợ nữa".
Một thời gian sau, đám cưới cũng đã được diễn ra vì tôi được "chiếu cố" là chỉ ở ngoại thành chứ không phải ở tỉnh xa. Trong tiệc cưới, bố chồng còn hậm hực nói với chồng tôi: "Bao nhiêu đứa thành phố không yêu, đi cắm cổ vào đứa ở quê, nói mãi không được. Sau này khổ cấm trách".
Sau khi cưới, bố chồng tôi bắt vợ chồng tôi phải ở lại đến khi nào chú em (lúc đó đang học lớp 11) lấy vợ, hoặc đi làm thì mới được ra ngoài. Về ở nhà chồng, hàng ngày bố chồng tôi soi mói chuyện sàn nhà có bẩn không, quần áo đã giặt chưa, cơm nước ra sao… Bố chồng tôi hơi tí là "đá đểu" tôi là quê mùa cẩu thả. Tôi nín nhịn cho xong, cố gắng thật tốt làm việc nhà và chờ ngày được ra ở riêng.
Đến nay, cũng đã 4 năm rồi, chú em chồng bước sang năm thứ 3 đại học. Trong thời gian qua, vợ chồng tôi tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng. Bày tỏ nguyện vọng muốn đi tìm nhà mua trước với bố chồng, ông đồng ý ngay và cho phép mua sớm được thì cho ra ngoài ngay. Nhưng bố chồng tôi ra điều kiện, tiền đang có bao nhiêu sẽ mua nhà gấp đôi.
Bố chồng tôi nói, số tiền đang có của vợ chồng tôi hoàn toàn do chồng kiếm được, nên được tính là tiền của "nhà trai", tiền còn lại một nửa sẽ do "nhà gái" phải lo. Tôi nói rằng bố mẹ ở quê cũng không dư giả gì, sau này trước khi mất mới có thể bán đất chia cho con gái được.
Bố chồng tôi nổi giận, ông lập tức gọi điện thoại cho bố đẻ tôi, nói như mắng mỏ: "Vợ chồng chúng nó có 1 tỷ rồi, ông thông gia lo 1 tỷ nữa giúp chúng nó mua nhà. Nhà là nhà chung, nhỡ chia tay thì chia đôi, không ai chịu thiệt. Nếu không cho tiền, khác gì chơi bài "tay không bắt giặc" à ông thông gia?".
Tôi nghe mà thấy nóng mặt, còn bố đẻ tôi bất ngờ và bị xúc phạm, chỉ biết vâng dạ (bố tôi ít tuổi hơn bố chồng) rồi lấy lý do để gia đình bàn bạc thêm. Bố tôi cùng lắm cũng chỉ cho tôi được 100 - 200 triệu thôi, chứ tiền tỷ lấy đâu ra.
Chồng tôi động viên tôi về trao đổi với bố mẹ vay ai được 1 tỷ chuyển lên mua nhà, số tiền ấy hai vợ chồng đứng ra để trả nợ. Tôi thấy cũng hợp lý, nhưng nghĩ kỹ, nếu chuyện bị lộ, bố chồng tôi sẽ thêm ghét tôi lẫn bố mẹ tôi.
Từ hôm đó đến giờ, bố chồng tôi liên tục thúc ép, gặp tôi là bóng gió nói tôi là kẻ "tay không bắt giặc"… Tôi rất yêu chồng tôi và thương con, nhưng tôi đã quá sức chịu đựng với bố chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ, chẳng lẽ tôi lại ly hôn cho đỡ mệt mỏi. Tôi phải làm gì bây giờ khi có bố chồng quá đáng như thế?
(Độc giả giấu tên)