Ba năm trước tôi phải lòng cô đồng nghiệp trẻ trung xinh xắn. Chúng tôi như hai con thiêu thân lao vào nhau, nhận định đối phương chính là tình yêu đích thực của mình. Lúc đó tôi đã có vợ và hai con, con trai thứ hai mới hơn 1 tuổi.
Tôi biết mình mà đòi ly hôn thì sẽ bị mọi người lên án phỉ nhổ, chính bố mẹ tôi cũng không đồng ý. Vậy nên tôi đã bỏ đi cùng người tình, đến một phương trời khác xây dựng cuộc sống mới. Vì để có vốn làm lại từ đầu, tôi vét sạch tiền bạc trong nhà của hai vợ chồng mang đi theo. Lúc đó vợ chồng tôi đang thuê nhà trên thành phố, còn bố mẹ sống ở quê.
Ba năm qua tôi không liên lạc về nhà, bố mẹ tôi gần như từ mặt con trai. Tôi cũng không tìm hiểu tin tức gì của vợ. Cô ấy vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa. Vốn định sau một thời gian thì về làm thủ tục ly hôn nhưng kế hoạch đó không thực hiện được.
Tôi biết mình mà đòi ly hôn thì sẽ bị mọi người lên án phỉ nhổ, chính bố mẹ tôi cũng không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Mới đây cùng quẫn chẳng còn nơi nương tựa, không tiền không công việc, người tình thì bỏ tôi mà đi, đau đớn cùng cực lại bệnh tật quấn thân, tôi quyết định trở về. Giấc mộng xây dựng cuộc sống mới với người tình tan thành mây khói. Ở chung một thời gian chúng tôi liên tục tranh cãi, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Cô ta chẳng chăm chỉ hiền thục bằng một góc vợ tôi. Sau gần 2 năm chung sống, cô ta ngoại tình cắm sừng tôi bỏ theo người khác. Lúc ấy tôi không dám trở về vẫn cố bán trụ, đến nay không thể gắng gượng nổi nữa.
Trở về tôi tìm một người quen hỏi thông tin về vợ và biết được chỗ ở của cô ấy cùng hai con. Tôi giật mình khi biết vợ đã mua được nhà rồi. Khi tôi tìm đến nơi thì cũng đã khá muộn gần 10h tối. Nhẹ bước vào trong sân, qua ô cửa sổ nhìn vào trong nhà, tôi lặng người chứng kiến một khung cảnh.
Căn nhà không lớn, vị trí không mấy đắc địa nhưng cũng đủ sống cho 3 mẹ con, được xây dựng chắc chắn, vun vén sửa soạn ngăn nắp đâu ra đấy. Trong nhà không thiếu món đồ nội thất hiện đại nào. Vợ tôi và con gái lớn đang thủ thỉ chuyện trò.
Cô ấy bế con trai nhỏ 4 tuổi trên tay, thằng bé đã ngủ say, vợ vừa ôm con vừa nhìn con gái lớn vẽ tranh. Khung cảnh quá đỗi yên bình và hạnh phúc, tuy không có gì quá đặc biệt nhưng vẫn khiến tôi phải bật khóc xót xa. Sự bình lặng, an yên đó chính là thứ mà tôi luôn khao khát mấy năm qua nhưng lại không thể có được khi bỏ đi cùng người tình.
Đêm đó tôi đã quay người rời khỏi nhà vợ, mang theo hình ảnh hạnh phúc của ba mẹ con trong tâm trí. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi dù bị chồng để lại cho mớ hỗn độn với hai đứa con nhỏ, con trai út thậm chí vừa mới hơn 1 tuổi nhưng chỉ sau 3 năm cô ấy đã vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định cho 3 mẹ con. Sự mạnh mẽ, bản lĩnh của cô ấy không từ nào có thể diễn tả hết được.
Tôi quá khốn nạn, đến tư cách để xin lỗi cũng không có, huống chi là mong cô ấy đón nhận lại mình.
Đêm đó tôi đã quay người rời khỏi nhà vợ, mang theo hình ảnh hạnh phúc của ba mẹ con trong tâm trí. Tôi quyết định đến nơi khác làm ăn, lời xin lỗi sẽ để lại đến một lúc nào đó bản thân xứng đáng hơn thì mới xuất hiện trở lại trước mặt cô ấy…