Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới có một mụn con gái, cho nên chúng tôi chiều chuộng con hết mực. Điều kiện gia đình không tốt, nhưng dù có phải vay tiền thì hai vợ chồng cũng sẽ làm hài lòng con gái.
Nhưng, chiều quá sinh hư. Từ nhỏ con gái đã không thích học hành, thường xuyên trốn học nhưng vợ chồng tôi luôn bao dung, không nỡ mắng con. Vì thế mà con không đỗ đại học. Nó đi làm cũng rất tùy tiện, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Tuy nhiên, dù con thế nào thì nó vẫn là viên ngọc quý của vợ chồng tôi.
Khi con gái nói muốn kết hôn, vợ chồng tôi mừng lắm, nghĩ rằng con sẽ thay tính đổi nết, chín chắn và biết suy nghĩ hơn sau khi kết hôn. Nhưng ai biết được, lấy chồng được hơn một năm nó đã ly hôn.
Nguyên nhân là vì tính tình con gái tôi không tốt, mẹ chồng nó cũng không phải người hiền lành, dễ chịu nên hai người thường xuyên cãi vã. Từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dẫn đến rạn nứt tình cảm vợ chồng và cuối cùng là ly hôn.
Từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dẫn đến rạn nứt tình cảm vợ chồng và cuối cùng là con gái tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm trước, con gái tái hôn. Khi con kết hôn lần đầu tiên, chúng tôi tặng con 100 triệu lấy vốn làm ăn kinh doanh. Lần này, vợ chồng tôi cho con gấp đôi, hy vọng con có thể sống tốt, được nhà chồng nể trọng hơn.
Không lâu sau tái hôn thì con gái có bầu. Từ khi đó, tôi đã đến ở cùng để chăm sóc con gái. Nó tính tình ngang ngược nhưng may mắn thay, con rể tôi tính tình tốt, có thể bao dung được vợ và rất hiếu thảo với tôi.
Nhiều lúc con rể còn động viên lại tôi:
- Mẹ thông cảm, vợ con mang bầu nên tính tình nóng nảy như thế. Mẹ đừng chấp nhặt nhé, để con bảo lại vợ con.
Con gái tính tình ra sao tôi còn lạ gì nữa, nhưng nghe những lời con rể nói mà mát lòng mát dạ mà.
Mang thai 9 tháng 10 ngày, con gái hạ sinh một bé gái dễ thương, mập mạp. Tôi hết lòng chăm con gái ở cữ, chăm cháu ngoại không bao giờ ca thán một lời. Nhưng thú thật, tôi chẳng hạnh phúc chút nào, vì thái độ của con gái đối với tôi rất tệ.
Con luôn sai tôi làm này làm kia, nếu tôi không làm đúng ý thì con sẽ mắng tôi sa sả chẳng kiêng nể gì. Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy mình còn chẳng bằng giúp việc, nhưng vì hạnh phúc của con, tôi vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.
Nhiều lúc tôi rất tủi thân trước thái độ của con gái. (Ảnh minh họa)
Có lẽ chịu đựng mãi thành quen, nên tôi đã ở với con gái được 2 năm rồi. Cách đây mấy hôm, tôi đưa cháu gái xuống sân vui chơi của khu dân cư. Vì cháu mới biết đi, đi chưa vững nên bị ngã. Do không đỡ kịp nên đầu gối và tay cháu gái bị trầy xước.
Thấy vậy, con gái mắng tôi sa sả:
- Có mỗi một đứa nhỏ mà mẹ cũng không trông được là sao? Mẹ ngồi ở đâu, làm gì mà để cháu nó trầy xước khắp người thế này?
Cháu tôi, tôi cũng xót lắm chứ. Nhưng con gái trách cũng đúng thôi, tại tôi không trông cháu kỹ. Nhưng khi định ôm cháu đi rửa vết thương thì con gái đẩy tôi ra, vô tình khiến tôi ngã đập vào thành ghế, bầm tím cả tay.
Thấy con gái đối xử với mẹ ruột như thế tôi chỉ biết thở dài. Tối hôm đó, con rể bỗng nói chuyện riêng với tôi:
- Mẹ ơi, không phải con muốn đuổi mẹ đi đâu mà con thấy mẹ khổ quá, mẹ không nên ở lại đây chăm sóc con gái, cháu ngoại nữa. Mẹ có tuổi rồi, cả một đời sống vì con vì cháu, đã đến lúc nên tận hưởng cuộc sống của riêng mẹ. Mẹ hãy về quê sống với bố, hai ông bà có thể đi du lịch vài nơi hay trồng rau trồng hoa cho vui.
Mỗi tháng con sẽ gửi tiền về cho bố mẹ, cũng sẽ đưa vợ con về thăm bố mẹ thường xuyên. Vợ con của con thì cứ để con chăm sóc, mẹ yên tâm. Mà mẹ biết tính khí của vợ con rồi đấy. Cô ấy không phải là đứa con bất hiếu, chẳng qua là tính tình nóng nảy quá thôi, mẹ đừng trách cô ấy nhé. Con sẽ chỉ bảo cô ấy dần dần.
Nghe con rể nói mà tôi cảm động rơi nước mắt, cảm ơn con vì lo nghĩ cho tôi và cảm thông được cho vợ. Có được người con rể hiếu thảo, biết nghĩ như vậy tôi tin dù tôi không ở bên cạnh con gái thì con rể cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con nó. Tôi cũng tin dần dần con gái sẽ sửa được tính nết, nhã nhặn và biết nghĩ hơn. Vì thế, hôm sau tôi đã về quê sống với ông xã.