Ngày xưa vì gia đình nghèo khó nên vợ chồng tôi chỉ sinh một con. Khi có của ăn của để thì tôi quá tuổi không thể sinh được con nữa. Vậy là bao nhiêu tình thương, hi vọng chúng tôi đều tập trung cho đứa con trai duy nhất.
Lúc còn trẻ, chồng tôi đi làm xa nhà, một năm về thăm vợ con được vài lần, tôi luôn động viên anh ấy cố gắng kiếm tiền để về già được sống cùng nhau. Vậy mà anh ấy nghỉ hưu được vài năm, tình cảm vợ chồng vẫn còn nồng thắm, thế mà anh đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn.
Sau khi chồng mất, con tôi lấy vợ xa nhà, một mình tôi sớm tối trong ngôi nhà rộng mà buồn chán. Tôi muốn đi chăm sóc cháu nội nhưng nhà ngoại giành làm nên tôi không có cửa. Hiện tại các cháu tôi đã lớn nên cũng chẳng cần bà nào nữa.
Một tháng trước, con trai nói muốn mua đất xây nhà nhưng không đủ tiền. Con muốn tôi bán nhà ở quê và góp tiền với các con mua nhà thành phố. Sau này tôi sẽ sống cùng vợ chồng con trai.
Con muốn tôi bán nhà ở quê và góp tiền với các con mua nhà thành phố. (Ảnh minh họa)
Trong lúc tôi phân vân chưa biết nên đi hay ở thì con trai nói:
“Bây giờ chỉ còn một con một mẹ, về già mẹ không dựa vào chúng con thì dựa vào ai nữa. Hiện tại con đang cần tiền mua đất mà mẹ không góp chung, sau này chúng con mua được nhà rồi mẹ cho tiền con cũng chẳng cần”.
Lời nói của con trai làm tôi suy nghĩ nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Sợ lúc con cần sự giúp đỡ của mẹ, tôi lại thờ ơ rồi khi về già con sẽ bỏ mặc mẹ thì khổ.
Mấy ngày sau tôi mang chuyện gia đình ra kể với mấy bạn già và nhờ họ tư vấn giúp. Các bạn của tôi đều cho rằng không được bán nhà đi ở với các con. Họ khuyên tôi cứ sống ở quê, con cái không quan tâm thì đã có bạn bè hàng xóm, tôi không phải lo.
Còn tôi bán nhà, cho tiền các con, đến sống cùng với vợ chồng con trai phải nhìn mặt con dâu mà sống. Nếu con cái đối xử tệ có thể đuổi tôi ra đường sống, nhà mà bán thì chẳng còn đường về. Lúc đó chết dập dụi ở đâu cũng không ai biết.
Tôi bảo:
“Các ông bà cứ lo xa, con tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với người mẹ ruột thịt thế đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi sẽ bán nhà góp tiền mua nhà thành phố cùng với các con. Sau này nếu mọi người ra thành phố có việc thì ghé qua nhà tôi chơi”.
Thấy tôi nói những lời lạc quan thế thì không ai can ngăn nữa mà tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Họ khuyên tôi cứ sống ở quê, con cái không quan tâm thì đã có bạn bè hàng xóm, tôi không phải lo. (Ảnh minh họa)
3 hôm trước, vợ chồng con trai về chơi và lại vận động tôi bán nhà. Khi biết tôi đồng ý bán nhà, các con vui lắm và đăng lên mạng xã hội để tìm người mua.
Khi các con quay trở lại thành phố, tôi gọi bà bạn hàng xóm sang khoe những món quà mà con dâu mua biếu. Bà nhìn qua một lượt rồi nói mấy bộ quần áo của tôi toàn hàng dưới 100 nghìn. Còn thuốc bổ con dâu mua cho chỉ còn vài ngày nữa hết hạn.
Bà bạn lắc đầu khuyên:
“Lần đầu tiên tôi thấy con dâu biếu quà, vậy mà nó chọn những thứ rẻ tiền nhất mua cho bà. Bây giờ các con đang cần bà mà đối xử bạc bẽo thế, rồi khi bòn rút hết tài sản của bà thì chúng coi như người dưng nước lã à?”.
Nghe lời bạn già nói mà tôi giật mình tỉnh ngộ. Nhưng tôi đã hứa bán nhà, bây giờ không thực hiện được bọn chúng sẽ rất hận mẹ, rồi những năm cuối đời tôi biết dựa vào ai đây?