Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi mới kết hôn và sinh con đầu lòng được 5 tháng. Tôi sinh trưởng trong một gia đình giàu có, đủ đầy. Bố tôi là giám đốc của một công ty dịch vụ truyền thông. Sau khi đi du học, tôi trở về làm việc trong công ty của gia đình.
Chuyện tình của tôi không dài. Chồng tôi tên Huy, anh hơn tôi 4 tuổi và là nhân viên trong công ty của bố tôi. Hồi ấy, tôi thấy Huy đẹp trai, cao ráo lại hiền lành nên mê anh như điếu đổ. Nhưng lúc đó Huy đã có người yêu rồi nên chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi dùng mọi cách để "thả thính" nhưng đều vô hiệu. Huy càng né tránh, xa lánh, tôi càng muốn có được anh.
Sau đó, tôi nghe nói chuyện tình cảm của Huy đang gặp trục trặc. Tôi bắt đầu tiếp cận và làm thân với anh. Ban đầu, Huy trốn tránh nhưng sau đó, anh cũng dần đón nhận tình cảm của tôi. Chuyện tình cảm của tôi chưa quá mặn nồng thì tôi mang bầu. Chúng tôi mau chóng tổ chức đám cưới sau đó.
Chuyện tình cảm của tôi chưa quá mặn nồng thì tôi mang bầu. Chúng tôi mau chóng tổ chức đám cưới sau đó. Ảnh minh họa.
Sau đám cưới, Huy được bố tôi giúp đỡ, thăng chức trưởng phòng. Bố mẹ cũng hỗ trợ cho vợ chồng tôi mua một căn hộ chung cư rộng rãi, một chiếc xe sang. Ai cũng khen chồng tôi "số hưởng" chỉ cần lấy vợ, đời đã "lên tiên". Tuy nhiên, dù chung sống một nhà nhưng tôi cảm thấy Huy khá lạnh nhạt, thờ ơ với vợ.
Anh lấy cớ bận việc nên ít khi về ăn cơm nhà với tôi. Sau khi tôi mang bầu, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng chấm dứt hẳn. Những lúc tôi đòi hỏi, anh nói dạo này anh gặp căng thẳng vì mang tiếng "nhờ nhà vợ". Anh còn nói rằng anh dự định sẽ rời công ty của bố tôi.
Tôi ước mong con gái tôi ra đời sẽ là cầu nối để vợ chồng tôi xích lại gần nhau hơn nhưng tôi đã lầm. Trong thời gian tôi ở cữ, anh rất ít khi về nhà. Mỗi khi đi xa, anh chỉ nhắn tin hỏi han con gái còn coi tôi như người ngoài cuộc. Chạnh lòng, tủi phận, nhiều đêm tôi khóc ướt gối.
Tôi thấy tình cảm vợ chồng ngày một lạnh lùng cũng nhiều lần nói chuyện với chồng. Anh thấy vậy đã nổi giận và nói cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một chiều, chính tôi đã "gài bẫy" anh. Sau đó, anh dọa nếu tôi còn làm quá, anh sẽ bỏ đi.
Hôm đó, con tôi đến lịch tiêm phòng. Tôi nhắn tin bảo chồng đánh xe đến đón 2 mẹ con đi tiêm nhưng anh báo bận vì có cuộc họp với khách hàng. 2 mẹ con tôi đành phải nhờ cô giúp việc đi cùng.
Nào ngờ vừa đến cổng trung tâm y tế, tôi sững người khi nhìn thấy chồng tôi đang bế một đứa trẻ cũng chạc tuổi con tôi, đi bên cạnh họ là Hạnh- người yêu cũ của anh ấy. Nhìn thấy 3 người họ, tôi uất nghẹn, nước mắt tôi rơi không ngừng.
Giờ tôi đã biết hết sự thật, anh xin tôi cho phép anh được hoàn thành trách nhiệm với cả hai đứa con. Ảnh minh họa.
Ban đầu, chồng tôi một mực chối cãi mọi chuyện. Anh nói anh đi gặp khách hàng, tình cờ gặp Hạnh nên cho cô ấy đi nhờ xe. Đến khi tôi dọa đến tận nhà tìm gặp Hạnh, anh mới khai thật tất cả mọi chuyện. Anh nói bé Phương (con gái tôi) là con anh và bé Khánh (con trai Hạnh) cũng là con anh.
Mãi gần đây, Hạnh mới cho anh biết sự thật. Ban đầu, anh bối rối không biết xử sự thế nào. Nhưng sau nghĩ lại, anh là bố của 2 đứa trẻ nên muốn có trách nhiệm với cả 2.
Giờ tôi đã biết hết sự thật, anh xin tôi cho phép anh được hoàn thành trách nhiệm với cả hai đứa con. Thấy tôi kiên quyết ép anh phải chọn hoặc là mẹ con tôi hoặc là mẹ con cô ta, anh nói nếu tôi làm quá, anh sẽ bỏ lại tất cả để đến với mẹ con cô ấy. "Lúc ấy, người chịu thiệt thòi là em và bé Phương đấy. Em hãy suy nghĩ cho kỹ", chồng tôi đe dọa.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã, suy nghĩ chẳng thiết ăn ngủ. Cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ con Hạnh, tôi lại nổi cơn ghen giận. Giờ tôi phải làm sao? Chấp nhận ly hôn, nuôi con một mình hay chấp nhận để các con chung cha, mình thì chung chồng?