Tôi lấy chồng hơn 3 năm, sống cùng gia đình nhà chồng từ đó cho đến nay. Bố mẹ chồng tôi không khó tính nhưng khá nghiêm khắc, vì vậy cuộc sống chung đụng cũng không được thoải mái. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.
Ngay khi về làm dâu, mẹ chồng tôi đã yêu cầu mỗi tháng phải đóng cho ông bà 8 triệu để lo sinh hoạt phí trong gia đình. Tiền mình làm ra, nộp cho gia đình nhà chồng đầy đủ nhưng lại không được ăn món mình thích, suốt ngày phải ăn theo chế độ khoa học mà mẹ chồng đưa ra cũng khiến tôi ấm ức trong lòng.
Nhiều lúc tôi thầm trách mẹ chồng rất nhiều vì hết lần này lần khác xin ra ở riêng, bà đều không đồng ý. Bà cho rằng vợ chồng tôi phải sống với bố mẹ chồng vì đó là trách nhiệm và không được chối bỏ.
Vậy là suốt thời gian qua, tôi phải nhẫn nhịn sống cùng bố mẹ chồng và chịu sự quản lý về giờ giấc, tiền bạc, thậm chí là cách chăm sóc con cái của ông bà. Cho đến mấy hôm trước, khi con gái tôi tròn 2 tuổi, mẹ chồng đã làm một việc khiến tôi không tin đó là sự thật.
Mẹ chồng chấp nhận mang tiếng ác vì con vì cháu. Ảnh minh họa.
Trước giờ, tôi vẫn luôn nói khi con tròn 2 tuổi, tôi sẽ cho con đi mẫu giáo và mẹ chồng cũng đồng ý với dự định đó của tôi. Và hôm qua, ngay sau sinh nhật con 1 ngày, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng để nói chuyện.
Bà lấy từ trong két ra vài cọc tiền đưa cho tôi, có cọc toàn tiền 500 nghìn, có cọc thì bao gồm nhiều mệnh giá khác nhau. Mẹ chồng nói, đó là toàn bộ số tiền mà hơn 3 năm qua đã "thu" của vợ chồng tôi. Nhưng thực chất, bà không hề dùng đến số tiền đó vào việc chi tiêu hàng ngày. Bởi nhà bà vẫn còn một khoản tiền từ đợt bán đất, bà vẫn tự cân đối để lo cho gia đình được.
Thắc mắc về việc tại sao mẹ chồng yêu cầu chúng tôi phải đóng tiền ăn hàng tháng, nhưng giờ lại trả lại, mẹ chồng nói bà phải làm thế thì mới giữ được tiền cho hai vợ chồng.
Theo lời mẹ chồng, trước đây, bà không bao giờ quản lý tiền bạc của con trai và cũng chưa bao giờ bắt con đưa tiền ăn. Tuy nhiên, sau hai năm, bà phát hiện, con trai không để ra được một đồng nào, ngược lại, còn báo nợ về nhà gần 500 triệu.
Lúc ấy, ông bà vừa sốc vừa thất vọng. Sốc vì khoản nợ quá lớn và thất vọng vì không nghĩ đứa con luôn kỳ vọng lại trở nên như vậy. Ngày đó, ông bà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai vì suốt ngày có người đến tận nhà đòi nợ, quấy phá. Cuối cùng, trước sự ăn năn, hối lỗi của con trai, bố chồng tôi đã phải bán đi mảnh đất để lấy tiền trả nợ, đem lại bình yên cho cả nhà.
"Mẹ kể chuyện này ra, con đừng lấy đó mà đay nghiến chồng vì chuyện cũng đã hơn chục năm rồi. Từ ngày xảy ra biến cố, mẹ thấy chồng con đã tu chí làm ăn, không có dấu hiệu chơi bời nữa. Nó cũng đã tiết kiệm trả được khoản nợ mà bố mẹ phải bán đất ngày trước rồi.
Nhưng sau khi hai đứa lấy nhau, mẹ vẫn muốn giữ hai vợ chồng ở đây vì mẹ rất sợ chồng con sẽ đi vào vết xe đổ rồi lại làm khổ vợ con. Suốt 3 năm qua, khi thấy chồng con đi đến nơi về đến chốn, không la cà, tụ tập bạn bè rồi biết lo cho gia đình, đưa tiền cho vợ hàng tháng, mẹ mừng lắm.
Mẹ biết con không thoải mái khi bị bố mẹ chồng quản lý giờ giấc, tiền nong, nhưng mẹ mong con hiểu, mẹ làm thế cũng vì muốn tốt cho các con thôi. Giờ cái Bống cũng sắp đi học, mẹ giao lại tiền cho con, lấy tí vốn ra riêng mà sắm sửa đồ đạc. Ra ở riêng rồi, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, cố gắng vươn lên cho bằng anh bằng em nhé".
Mẹ chồng vừa dứt lời, tôi chợt rơi nước mắt vì xúc động. Đúng là suốt thời gian qua, tôi không thoải mái khi bị nhà chồng quản lý nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được lời mẹ chồng nói là thật lòng. Bà lúc nào cũng nhắc tôi để ý chồng, sát sao với chồng và phải thật chặt trong chuyện tiền nong, không để anh cầm quá nhiều tiền vì dễ sinh hư.
Hóa ra, mấy năm qua, mẹ chồng chấp nhận mang tiếng "ác" tất cả là vì con vì cháu. Vậy mà tôi lại luôn trách móc bà. Tôi nói lời xin lỗi và gửi lời cảm ơn mẹ chồng.
Đúng là đôi khi cuộc sống luôn chứa đựng những điều tuyệt vời mà chính bản thân mỗi chúng ta chưa cũng từng nghĩ đến!