Lần đầu tiên về nhà chồng chơi, tôi bị choáng ngợp bởi ngôi nhà 3 tầng to cao đồ sộ. Lúc đó tôi thắc mắc, tương lai con cái sẽ ra ở riêng cả, không hiểu ông bà xây làm gì ngôi nhà to cao đến thế.
Chồng tôi nói là bố mẹ luôn mong muốn sau này con cháu sẽ sống chung dưới một mái nhà. Thế nên ông bà đã bỏ ra khoản tiền khá lớn để xây nhà.
Tôi luôn mơ ước có một ngôi nhà của riêng mình và tận tay chăm sóc nó. Tôi không bao giờ muốn sống chung với mẹ chồng. Lúc đó chồng tôi nói chỉ ở với bố mẹ vài tháng sau cưới rồi ra ở riêng ngay. Tôi đã tin và đồng ý lấy anh.
Vậy mà tính đến nay đã 8 năm rồi, tôi vẫn sống trong ngôi nhà đó và chưa thoát ra được. Thực ra, tôi có nhiều cơ hội để ra ở riêng nhưng tôi không ra, bởi bố mẹ chồng sống quá tốt.
Bố chồng rất vui tính, mẹ thì chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày đi làm về tôi có cơm ăn luôn. Mà tôi phải công nhận mẹ chồng nấu ăn rất ngon, tôi thích tất cả những món bà nấu. Ăn xong tôi chỉ việc mỗi rửa bát.
Bố mẹ chồng rất thông cảm với công việc bận rộn của hai vợ chồng nên ông bà chăm lo chu đáo các con của tôi. Từ việc ăn uống, ngủ và chơi của các cháu đều do ông bà đảm nhận hết. Đôi lúc tôi có cảm giác bản thân mỗi việc sinh con và chơi với con, ngoài ra chẳng làm gì nữa.
Bố chồng tôi rất vui tính, mẹ thì chăm chỉ làm việc. (Ảnh minh họa)
Lúc chú út mới lấy vợ về, tôi không ưng em dâu lắm, bởi tính lầm lì ít nói của em ấy. Nhưng sống lâu cùng nhau dưới mái nhà, tôi mới nhận ra em dâu là người tốt tính, đạo đức.
Sau khi cưới, em dâu có bầu luôn nên ở nhà sinh con và không đi làm. Vậy là những năm qua, tôi đi làm, mẹ chồng lo chuyện cơm nước, còn em dâu đảm nhận việc đưa đón bọn trẻ đi học và dạy bọn chúng học mỗi đêm.
Đứa con nhỏ của tôi và đứa con lớn của em dâu học cùng lớp, bọn trẻ chơi thân với nhau lắm. Vì không muốn chia tách tình cảm anh em nên tôi không muốn ra ở riêng.
Ngày hôm qua, em dâu và mẹ chồng làm mâm cơm cúng lễ Vu Lan. Lúc đầu tôi dự định về sớm hơn mọi ngày để nấu cỗ cùng với mẹ và em nhưng do có việc đột xuất nên về trễ.
Khi về đến nhà, cả nhà đang ngồi trong mâm cơm chờ đợi tôi về ăn. Tôi vừa ngồi xuống ăn thì em dâu nói:
“Biết chị thích ăn món súp cua nên hôm nay em làm món này cho chị ăn. Chị nếm thử để chấm điểm tay nghề của em”.
Nhìn món súp cua, tôi nghĩ ngay đến thời sinh viên, cầm bát lên ăn mà tôi thấy hạnh phúc tràn ngập. Đây là món ăn mà tôi luôn mong muốn được nếm lại một lần nữa nhưng ăn nhiều nơi mà chưa thể tìm lại được vị của nó. Không ngờ em dâu lại nấu được đúng hương vị đó. Tôi ăn một phát hết liền 2 bát.
Không ngờ em dâu lại nấu được đúng hương vị đó. (Ảnh minh họa)
Em dâu nói:
“Mẹ em từng làm món súp cua bán ở cổng các khu công nghiệp. Mấy lần nghe thấy chị nói thích món đó nên em về hỏi bí quyết của mẹ để nấu cho chị ăn đấy. Lần sau nếu chị thích cứ bảo em nấu cho nha”.
Tình cảm của em dâu dành cho tôi thật nhiều. Suốt mấy năm nay, em không đi làm và nhiệt tình chăm sóc lo lắng cho con út của tôi. Vậy mà chưa bao giờ tôi tặng em được món quà gì ý nghĩa.
Đáp lại tấm lòng của em dâu, tôi lấy điện thoại ra và chuyển ngay vào tài khoản em ấy 20 triệu. Tôi bảo em thích gì thì dùng số tiền đó mà mua, tôi cho em ấy.
Em dâu định không nhận nhưng mẹ chồng bảo:
“Chị dâu làm nhiều tiền, con ở nhà không làm ra tiền nhưng giúp đỡ gia đình chị ấy rất nhiều. Đó là số tiền con xứng đáng nhận được. Mẹ rất vui khi nhìn thấy chị em dâu các con quý mến nhau như ruột thịt”.
Cuối cùng mọi người vui vẻ cụm ly chúc mừng gia đình mãi mãi đoàn kết bên nhau.