Vợ cũ của chồng tôi mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Anh ở vậy nuôi con suốt 9 năm. Khi các con đã yên bề gia thất thì chồng tôi mới đi bước nữa. Khi cưới tôi, anh 51 tuổi, còn tôi 37 tuổi.
Ngày tôi quyết định lấy anh, cả nhà tôi không ai đồng ý. Mọi người cho rằng tôi vơ bèo vạc tép, lấy người đàn ông lớn tuổi như thế rồi phải hầu hạ lúc về già. Nhưng khi đó, tôi yêu anh rất nhiều nên chẳng quan tâm đến những lời gièm pha chê bai của mọi người.
Sau khi cưới, chồng ngỏ ý không muốn có con vì khi anh nghỉ hưu thì con mới vào cấp 1. Anh sợ đến lúc mất con cũng chưa học xong, như thế tôi sẽ là người chịu khổ nhiều nhất. Vợ chồng sống với nhau mà không có đứa con thì trước sau cũng chia tay. Tôi không muốn quãng đời còn lại phải dựa vào con riêng của chồng.
Nếu chẳng may tôi nói hay làm gì không phải, bọn trẻ sẽ ghi hận cả đời và những năm cuối đời chắc gì tôi đã được chúng đối xử tốt. Dù chồng ngăn cản đủ đường nhưng tôi quyết tâm có con bằng mọi giá. Cuối cùng anh cũng đồng ý cho vợ mang thai.
Hiện tại con trai tôi đã 8 tuổi, còn chồng tôi nghỉ hưu được hơn 1 năm nay. Thật may, chồng chăm sóc và yêu chiều con rất chu đáo. Mỗi khi con cần gì là anh tìm mọi cách đáp ứng nguyện vọng của con.
Anh sợ đến lúc mất con cũng chưa học xong, như thế tôi sẽ là người chịu khổ nhiều nhất. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, 2 vợ chồng ngồi nói chuyện về tương lai của con. Chồng tôi bảo muốn cho con 1 tương lai xán lạn. Với đồng lương hưu của anh và tiền lương ít ỏi của tôi khó mà lo cho con học đại học được.
Chồng bảo mấy ngày trước có 1 người em họ gọi anh hùn vốn mở cửa hàng buôn bán thiết bị văn phòng phẩm. Nếu mở cửa hàng thì chồng tôi sẽ bán hàng, còn người em họ lo nhập đầu vào.
Địa điểm mở ở gần 2 trường học lớn nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Nghe kế hoạch chồng đưa ra rất khả thi nhưng khi anh ấy nói đến việc góp vốn thì tôi sợ xanh mặt.
Anh nói là không có tiền tiết kiệm nên phải dùng sổ đỏ của ngôi nhà vay tiền ngân hàng. Tôi không đồng ý với ý tưởng này của chồng. Chẳng may chuyện làm ăn bị thua lỗ thì mẹ con tôi phải ra đường ở sao.
Chồng bảo muốn giàu có thì phải đánh đổi và liều. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thất bại, không muốn bỏ ra đồng nào thì làm sao giàu được. Anh khẳng định bản thân sẽ làm được, không bao giờ đẩy mẹ con tôi ra đường.
Thấy chồng nói nhiều quá và anh cũng rất quyết tâm nên tôi chẳng muốn cản trở sự nghiệp của anh ấy nữa, mặc kệ muốn làm gì thì làm.
Anh khẳng định bản thân sẽ làm được, không bao giờ đẩy mẹ con tôi ra đường. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm qua, con gái riêng của chồng tên Thanh bất ngờ qua gặp tôi nói chuyện. Con bảo:
“Vợ chồng anh Toàn đang nợ nần rất nhiều, bố mẹ đừng cho anh ấy mượn sổ đỏ vay tiền ngân hàng kẻo mất nhà đó”.
Tôi cảm ơn lời cảnh báo của Thanh và buổi tối qua tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Biết không thể giấu giếm được nữa, chồng thật thà nói:
“Không phải anh cầm cố sổ đỏ để khởi nghiệp mà là giúp đỡ con trai thoát nạn. Tuần trước vợ chồng con trai qua cầu cứu anh giúp đỡ lo chạy 1 tỷ, trong tháng này mà không lo được thì các con sẽ vỡ nợ mất. Mảnh đất mà vợ chồng mình đang sống là 1 nửa của anh và 1 nửa của vợ cũ. Trước lúc vợ cũ mất, anh đã hứa với cô ấy lo cho các con có cuộc sống tốt nhất. Bây giờ Toàn cần giúp đỡ, anh không thể thờ ơ đứng nhìn con sắp chết đuối được. Nếu anh đứng ra vay tiền, Toàn hứa là sẽ trả gốc và lãi ngân hàng mỗi tháng”.
Cuối cùng anh cũng lộ rõ ra bản tính thật, anh chỉ yêu các con riêng của bản thân, còn mẹ con tôi chẳng là gì trong cuộc đời chồng. Tôi rất hối hận vì đã lấy người đàn ông có gia đình. Theo mọi người, tôi có nên để mặc chồng cầm cố sổ đỏ cứu con trai anh ấy không?