Tôi vừa sinh con được 6 tháng và cũng mới đi làm lại được ít hôm. Qua người quen giới thiệu tôi thuê được một bác giúp việc học trông khá hiền lành, thật thà để nhờ bác trông bé giúp cho tôi đi làm.
Con còn quá nhỏ, bác giúp việc thì mới chưa phải quen thân gì nên tôi cũng khá lo lắng. Chính vì thế tôi đã lén lắp camera để kiểm tra xem bác ấy ở nhà làm việc thế nào, có chu đáo và tận tình hay không. Chuyện này tôi cũng không nói với chồng vì bác giúp việc là người quen đằng nhà chồng giới thiệu, nói ra lại lằng nhằng, đến tai người họ hàng giới thiệu họ lại tự ái.
Con còn quá nhỏ, bác giúp việc thì mới chưa phải quen thân gì nên tôi cũng khá lo lắng. Ảnh minh họa
Mấy ngày liền quan sát và kiểm tra, tôi rất hài lòng với cách làm việc và sự tận tâm của bác giúp việc. Hôm đó là thứ bảy nhưng tôi vẫn phải đi làm. Mẹ đẻ tôi ngay từ tối hôm trước đã gọi bảo rằng hôm sau bà sẽ qua đón cháu về chơi một ngày. Tất nhiên là bác giúp việc cũng đi theo con tôi vì bác ấy quen với việc cho con bé ăn uống và dỗ dành bé hơn. Mẹ đẻ tôi hiện tại đã về hưu nhưng sức khỏe của bà hơi yếu nên tôi không muốn phiền bà trông con hộ.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, con tôi không có nhà nhưng tôi vẫn mở camera để kiểm tra xem chồng ở nhà một mình làm gì. Để rồi tôi đã chứng kiến được một cảnh tượng ám ảnh mà có lẽ cả đời cũng không thể quên nổi.
Khi mở camera lên, tôi giật nảy mình nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy điệu đà bước ra từ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc ấy tim tôi đập thình thịch, chân tay bủn rủn cho rằng chồng tranh thủ dẫn gái lạ về nhà hú hí.
Song nhìn kỹ lại thì chiếc váy cô ta mặc đúng là váy của tôi, trên chân cũng đi giày cao gót của tôi. Và mái tóc cô ta rất giống với bộ tóc giả mà thi thoảng tôi vẫn dùng khi muốn thay đổi diện mạo.
Cô ta đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách nhà tôi xoay đi xoay lại, ngắm nghía đủ kiểu và tạo dáng những tư thế lả lơi mời gọi. Quan sát cô ta một lát tôi cảm thấy có điều là lạ. Để rồi khi khuôn mặt cô ta chợt hướng về phía camera thì tôi không khỏi hãi hùng khiếp vía. Người đó chính là chồng tôi chứ không phải ai khác. Thảo nào mà tôi thấy dáng cô ta hơi thô, không được mềm mại nữ tính cho lắm.
Chồng tôi chẳng những mặc váy, đi giày và đội tóc giả của vợ mà còn tô son trát phấn loè loẹt khắp mặt. Anh uốn éo tạo dáng trước gương đầy gợi cảm như thể một người phụ nữ muốn phô diễn sự hấp dẫn để thu hút ánh mắt của đàn ông.
Từ lúc ấy tới khi tan làm trở về nhà, tôi không tập trung làm được bất cứ việc gì nữa, trong đầu chỉ là hình ảnh của chồng tôi khi không ai ở nhà. Tại sao anh ấy lại làm thế? Có phải chỉ những người thuộc giới tính thứ ba mới làm vậy? Nếu là một người đàn ông bình thường thì họ đời nào có sở thích quái gở đó?
Tôi ấy về nhà nhìn thấy chồng vẫn bình thường như mọi lần, dường như người đóng giả phụ nữ uốn éo trước kia chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Đêm ấy tôi viện lý do bận công việc để trốn chồng sang ngủ ở phòng làm việc. Những ngày sau đó tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào chồng, chứ đừng nói là ngủ chung, trong lòng bị ám ảnh bởi những hình ảnh kia.
Chồng tôi là một người tốt, có trách nhiệm với vợ con, trong cuộc sống hàng ngày cư xử cũng rất tâm lý và chu đáo. Trong chuyện ân ái, mọi thứ không được nồng nàn và mãnh liệt lắm nhưng cũng không quá khô khan và ít ỏi. Vậy tôi phải nghĩ thế nào về sở thích quái đản kia của chồng mình hả mọi người? Tôi có nên tìm hiểu cho đến tận cùng sự việc hay cứ để mặc mọi thứ diễn ra như thế này và coi như không hề biết gì? Nhưng sự ám ảnh này chẳng biết bao giờ tôi mới quên nổi, có khi cả đời cũng nên...