Sau cưới vợ chồng tôi sống chung với gia đình nhà chồng. Tổng cộng trong nhà có 8 người, từ già tới trẻ đấy là chưa kể em trai chồng ở gần thi thoảng cuối tuần lại sang nhà tụ tập nên không gian sinh hoạt bí bách, chật hẹp lắm. Bản thân vợ chồng tôi cũng muốn mua nhà tách ra ở riêng nhưng vì chưa có kinh tế nên đành chấp nhận tạm thời sống như thế, tính khi nào làm ăn có tiền sẽ mua sau.
Mục tiêu rõ ràng, tôi làm ngày làm đêm. Tiền kiếm được bao nhiêu chỉ đổ vào sổ tiết kiệm với mua vàng tích lũy. Còn lại chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tôi tiết kiệm một cách tối đa nhất.
Tiền kiếm được bao nhiêu chỉ đổ vào sổ tiết kiệm với mua vàng tích lũy. Còn lại chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tôi tiết kiệm một cách tối đa nhất. (Ảnh minh họa).
3 năm sau cưới, vợ chồng tôi định mua chung cư dọn ra ở riêng nên tính mang vàng tích cóp được đem bán để dồn tiền. Nào ngờ mở hộp vàng ra, tôi tá hỏa không thấy vàng cưới, vàng tiết kiệm đâu. Vì nhà có nhiều người, khách khứa ra vào suốt nên không kiểm soát hết được, thành ra chẳng tìm được thủ phạm thật sự.
Cũng vì mất vàng mà kế hoạch mua nhà, làm ăn của tôi đều phải gác lại. Khổ hơn, sau đấy chồng tôi lại mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Mẹ anh không chịu được cú sốc này mà đột quỵ. Tuy giữ được tính mạng nhưng bà bị liệt hoàn toàn nửa thân người dưới, không thể đi lại. Vậy là từ đó, cứ mình tôi chăm lo cho bà với nuôi 2 con nhỏ. Giấc mơ mua nhà ở riêng đành gác bỏ. Nhà tuy còn có 1 em trai chồng nhưng vì làm ăn thất bát phải bỏ đi biệt xứ. Tất cả mọi gánh nặng gia đình, chỉ có tôi lo liệu.
Gần chục năm nằm liệt, cuối tháng trước mẹ chồng tôi chuyển bệnh nặng. Trước khi mất, bà gọi tôi vào, ở bên giường bà nắm tay tôi khóc:
“Mẹ cần nói chuyện này với con, phải xin con tha thứ mới yên lòng nhắm mắt được. 9 năm nay lúc nào mẹ cũng sống trong cảm giác dằn vặt, hổ thẹn với con. 5 cây vàng con mất ngày trước là do chính mẹ lấy để đưa cho thằng Khương (tên em trai chồng tôi) trả nợ. Mẹ không còn cách nào mới buộc phải làm vậy”.
Tôi ngây người trước lời thú tội của mẹ chồng và nhớ lại đúng là 9 năm trước, em trai chồng tôi làm ăn vỡ nợ hơn 2 tỷ bạc. Bố mẹ anh thương con trai, nháo nhào xoay tiền cho chú ấy trả nợ. Bà cũng từng lên tiếng hỏi vay vợ chồng tôi, nhưng tôi nói rõ, tiền tôi có là để mua nhà. Hơn thế, nếu là tiền để chú ấy lo làm ăn, tôi sẵn sàng cho vay không tiếc. Đằng này là trả nợ cờ bạc, chơi bời thì chúng tôi không muốn mang “muối bỏ biển”. Thực tế trước đó, chúng tôi cũng từng phải trả nợ thay cho chú ấy vài lần rồi.
Tôi ngây người trước lời thú tội của mẹ chồng. Bởi thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ số tiền, vàng đã mất do chính người trong nhà lấy, lại càng không thể tin nổi, thủ phạm là mẹ chồng. (Ảnh minh họa).
Nghe con dâu con trai nói hết lời, bà cũng gật đầu đồng ý bảo sẽ để cho chú ấy tự lo rồi biết biết sửa đổi, tu chí làm ăn. Vậy mà không ngờ, sau lưng chúng tôi, bà lại làm như vậy.
Nhưng nghĩ lại, tiền mất cũng đã mất rồi, có oán trách cũng chẳng giải quyết được gì nên tôi gật đầu tha thứ để bà yên lòng nhắm mắt. Suy cho cùng, bà cũng chỉ vì thương con mà đánh mất lý trí. 9 năm qua, bà sống trong dằn vặt, day dứt quá khổ rồi. Giá như bà nói sớm, tôi cũng chấp nhận mà bỏ qua. Như thế, bà sẽ được sống những tháng ngày yên an chứ không phải mang mặc cảm tội lỗi tới lúc nhắm mắt lìa đời như vậy.