Tối hôm đó, đi làm tăng ca về muộn, bữa tối thì chưa ăn, tôi đói quá mới ghé vào một quán cháo ăn tạm. Giờ ấy có về nhà cũng chẳng biết có cơm không. Chồng tôi nghỉ ở nhà nhưng anh không chịu cơm nước, dọn dẹp và trông con cho vợ.
Tôi bận làm việc không thể phân thân, đành gửi con về dưới quê nhờ bà ngoại trông hộ. May con tôi mới học mẫu giáo nên việc chuyển trường cũng đơn giản. Tôi đi làm từ sáng sớm tới đêm khuya mới về đến nhà. Bởi vì tôi phải lo toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, gửi tiền cho mẹ nuôi con và cả tiền thuốc thang của chồng hàng tháng.
Vừa bưng bát cháo lên chưa kịp ăn thì tôi giật mình nghe được một tiếng gọi sau lưng. Ngoảnh lại nhìn, không ngờ lại là người bạn thân của chồng tôi. Anh ta tên Trình, trùng hợp lái ô tô đưa mấy nhân viên đi ăn khuya.
Không ngờ chỉ một bữa tối sang trọng cùng những lời hỏi han ân cần đã khiến tôi đánh mất mình. (Ảnh minh họa)
Đêm đó Trình để tiền lại cho mấy nhân viên tự ăn rồi mời tôi đến một quán sang trọng có những món ăn ngon mà tôi không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa được ăn. Chúng tôi còn uống rượu…
Sáng ra tỉnh dậy, tôi đờ đẫn thấy mình trần trụi không mảnh vải che thân, bên cạnh là Trình đang ngủ say. Chúng tôi đã qua đêm với nhau trong 1 khách sạn. Không ngờ chỉ một bữa tối sang trọng cùng những lời hỏi han ân cần đã khiến tôi đánh mất mình. Tôi thật sự quá rẻ mạt đúng không?
Tôi không ngoảnh đầu, chỉ nghe tiếng Trình vang lên sau lưng:
- Em cầm về mà chi tiêu, đừng làm việc như thiêu thân thế nữa. Mật khẩu là sinh nhật em. Nhìn em dạo này gầy gò xanh xao quá. Nói thật là anh thích em, nếu em cũng thích anh thì… Tóm lại anh không xúi em ly hôn, anh chỉ mong em sống thảnh thơi, đỡ khổ hơn thôi. Còn em không thích anh thì thôi, coi như anh cho em vay, em cứ sử dụng thoải mái nhé.
Nghĩ đến sắp phải đưa chồng đi kiểm tra định kì, số tiền cũng mất đến gần chục triệu, tôi nắm chặt tấm thẻ không có đủ dũng khí để trả lại. Khi ra về, tôi kiểm tra rồi phải ngây ngẩn phát hiện trong thẻ có hẳn 1 tỷ đồng. Chỉ 1 đêm tình mà Trình sẵn lòng bỏ ra cả số tiền đó cho tôi vay không hẹn ngày trả lại?
Lúc ấy tôi đã bật khóc, vì bao dồn nén và uất ức thời gian qua phút chốc như vỡ òa. Đã bao lâu rồi tôi không được quan tâm, an ủi, nguyện làm chỗ dựa cho tôi?
Đã bao lâu rồi tôi không được quan tâm, an ủi, nguyện làm chỗ dựa cho tôi? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bị tai nạn cách đây 2 năm, có di chứng để lại nên định kỳ phải đi khám, kiểm tra toàn diện, bình thường vẫn phải thuốc thang hàng tháng. Dù đủ sức làm thêm việc gì đó kiếm thu nhập song chồng tôi nhất quyết ở nhà chơi. Đến cơm nước, trông con cũng không làm, ngày ngày chơi game, xem tivi và tụ tập với đám bạn rồi đòi tiền vợ. Nhà chồng thì nghiễm nhiên coi trách nhiệm của tôi là nuôi chồng.
Trình hiện tại vẫn độc thân, nghe chồng tôi kể thì anh theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn. Có lẽ việc anh thích tôi là sự thật, số tiền này với anh cũng chẳng phải quá lớn. Hai năm qua tôi vừa vất vả lại cô đơn vô cùng, thực sự mong có một vòng tay che chở, an ủi. Điều đó tôi lại không tìm được ở chồng nhưng cũng chẳng thể ly hôn vì người khác sẽ nói tôi bỏ chồng lúc hoạn nạn.
Tôi có nên làm liều qua lại với Trình? Thực ra tôi có mất gì đâu nhỉ, chồng cũng chẳng tốt với vợ để tôi phải áy náy, hơn nữa hiện tại là tôi đang nuôi anh ta.