Tuần trước, tôi cùng chồng đến dự đám cưới nhân viên cấp dưới của anh. Cả tôi và chồng đều là cuộc hôn nhân thứ hai, tôi thì bị chồng bỏ còn vợ anh bất hạnh qua đời sau một tai nạn thương tâm. Anh ở vậy một mình nuôi con gái 7 năm, khi con bé đã đủ khôn lớn được sự đồng ý của con gái, anh mới tái hôn với tôi.
Vì con gái riêng của chồng quý tôi nên hôn nhân của tôi rất hòa hợp và êm ấm. Chúng tôi đều trải qua đổ vỡ, đau thương mất mát nên biết trân quý hơn hạnh phúc gia đình. Chồng tôi là sếp, có điều kiện kinh tế nhưng anh không phải người chơi bời phóng túng, rất yêu thương vợ con, hướng về gia đình.
Đến dự đám cưới nhân viên cấp dưới của chồng, tôi chuẩn bị sẵn cho gia đình chú rể một chiếc phong bì dày cộp. Tôi còn nhấn mạnh muốn bà hãy mở ra ngay tại chỗ.
Đến dự đám cưới nhân viên cấp dưới của chồng, tôi chuẩn bị sẵn cho gia đình chú rể một chiếc phong bì dày cộp. (Ảnh minh họa)
Mẹ chú rể có vẻ rất ngại khi “khui quà” trước mặt người tặng nhưng dưới sự kiên trì của tôi, bác ấy vẫn mở ra. Trên mặt bác không giấu được vẻ hí hửng vì chiếc phong bì thật sự khá nặng. Song khi nhìn rõ thứ bên trong không phải là tiền mà là một xấp ảnh thì mẹ chú rể tái mét mặt mày. Bà nhìn tôi, tôi mỉm cười hỏi một câu: “Mẹ chồng cũ, bác không nhận ra cháu ư?”.
Chú rể nhân viên cấp dưới của chồng chính là chồng cũ của tôi, còn người nhận phong bì là mẹ chồng cũ. Sở dĩ họ không nhận ra bởi tôi đã trang điểm, trau chuốt khác hẳn khi xưa và đặc biệt đã phẫu thuật thẩm mỹ một vài đặc điểm. Còn thứ trong phong bì chính là ảnh chụp tôi của ngày xưa. Khi đó tôi còn luộm thuộm, xấu xí vì nai lưng phục vụ nhà chồng nhưng chỉ nhận về những đay nghiến, cay nghiệt.
Họ chê tôi nghèo, mắng tôi xấu. Nghèo không giúp được gì cho nhà chồng và chồng, xấu xí khiến chồng không dám đưa ra ngoài gặp đồng nghiệp và sếp, làm ảnh hưởng đến thế hệ con cháu gia đình họ. Họ đối xử với tôi bằng sự cay nghiệt và nhẫn tâm, coi tôi chẳng khác gì cái gai trong mắt.
Ban đầu tôi và chồng cũ cũng có tình cảm với nhau nhưng mẹ anh ta kiên quyết phản đối. Cuối cùng chúng tôi vẫn làm đám cưới vì tôi mang thai. Sau đám cưới 3 tháng, bất hạnh tôi bị sảy thai. Sau 2 năm chung sống trong cuộc hôn nhân chẳng khác gì địa ngục, tôi gần như bị đuổi ra khỏi nhà chồng.
Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi giật mình tự hỏi tại sao bản thân không chấm dứt đau khổ ấy sớm hơn. Tôi tỉnh táo và lý trí suy nghĩ lại, quyết tâm đầu tư cho sự nghiệp. Đồng nghiệp ra về hết chỉ còn mình tôi ở lại văn phòng tăng ca. Đôi lần cùng về muộn, tôi và sếp đụng mặt nhau. Những câu chuyện qua lại cứ thế nhiều lên, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.
Anh không chê tôi xấu cũng chẳng trách tôi nghèo. Anh hết lòng giúp đỡ để tôi tiến bộ, hoàn thiện bản thân mình. Tôi biết thời buổi bây giờ ngoại hình cũng là một ưu điểm nên tôi quyết tâm đi phẫu thuật thẩm mỹ vài đặc điểm trên khuôn mặt và được chồng hết lòng ủng hộ. Công việc tốt hơn, có cuộc hôn nhân mỹ mãn bên người chồng yêu thương mình, tôi lột xác hoàn toàn.
Vậy đó chị em ạ, rơi vào đường cùng nhưng chưa chắc đã là ngõ cụt. (Ảnh minh họa)
Biết vợ cấp trên của con trai chính là con dâu cũ của mình, hơn nữa chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của tôi, mẹ chồng cũ sốc đến ngất xỉu cũng là điều có thể hiểu được.
Hôm đó tôi chỉ đến chúc mừng rồi thôi, chuyện đã qua cũng trở thành quá khứ. Nhưng mẹ chồng cũ và chồng cũ lại thường xuyên gọi điện bày tỏ sự hối lỗi, mong tôi tha thứ. Tôi hiểu rằng họ chỉ đang lo sợ cho vị trí công việc của mình mà thôi.
Vậy đó chị em ạ, rơi vào đường cùng nhưng chưa chắc đã là ngõ cụt. Cứ ngẩng cao đầu, làm việc chăm chỉ, sống thật tốt rồi hạnh phúc và bình yên sẽ đến.