Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên sau khi có con chồng tôi đã đi làm ăn xa để kiếm tiền. Còn tôi ở nhà chăm con và kiếm công việc vặt gần nhà để kiếm thêm đôi đồng. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, nhờ đó điều kiện kinh tế của gia đình được cải thiện đáng kể.
Bố chồng đã qua đời từ lâu, mẹ chồng ở cùng tôi. Dù bình thường tôi rất keo kiệt với bản thân nhưng tôi chưa bao giờ tiếc tiền với mẹ chồng cả, luôn coi bà như mẹ ruột mà đối đã.
Vào ngày lễ, ngày sinh nhật tôi luôn mua quà tặng bà. Ngày thường tôi cũng luôn ưu tiên nấu món mẹ chồng thích ăn. Ngược lại, mẹ chồng cũng là người hiền hòa, ít nói nên mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau dưới một mái nhà nhiều năm mà chưa xảy ra vấn đề gì lớn cả. Nhưng, một việc xảy ra cách đây không lâu đã làm thay đổi cách nhìn nhận của tôi về mẹ chồng.
Sống chung nhiều năm nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng luôn rất tốt. (Ảnh minh họa)
Tôi có thói quen để 5-7 triệu tiền mặt trong ngăn kéo tủ quần áo trong phòng ngủ mình để tiêu dần trong một tháng. Số tiền đó dùng để đi chợ hàng ngày và mua một số đồ dùng thiết yếu như bột giặt, nước rửa bát,…
Đầu tháng tôi rút 7 triệu để trong tủ, nhưng tiền nhanh chóng vơi đi. Hầu như mỗi ngày đều thiếu hụt 100 – 200 nghìn. Con trai đang học nội trú ở trường, mỗi tháng chỉ về 2 lần nên không thể nào là con trộm được. Chồng thì đi làm xa nên chỉ có thể là mẹ chồng lén lấy thôi.
Ăn uống, quần áo, đồ dùng hàng ngày, thuốc men của mẹ chồng đều do tôi mua, bà hầu như không tiêu đến tiền. Vậy lần này tại sao mẹ lại lén lấy tiền của tôi chứ? Chẳng nhẽ mẹ đang gặp khó khăn gì? Sau đó tôi âm thầm quan sát mẹ chồng thì phát hiện bà đã mang hết tiền tới cho con gái, tức chị gái chồng tôi.
Chẳng là hôm đó tôi vô tình thấy mẹ chồng bỏ một xấp tiền dày vào trong túi xách rồi đi ra ngoài. Tò mò không biết mẹ chồng đi đâu nên tôi âm thầm đi theo và thấy bà đi về phía nhà chị chồng tôi ở làng bên. Tôi còn tận mắt thấy mẹ chồng đưa tiền cho chị.
Tôi cảm thấy mẹ chồng không coi trọng tôi và con dâu mãi mãi không bằng con gái.
Khi về nhà, tôi liền khóa tủ lại. Đó là mẹ ruột của chồng, tôi không muốn vì chuyện này mà hai mẹ con sứt mẻ tình cảm, đẩy chồng vào hoàn cảnh khó xử. Sau nhiều ngày suy nghĩ có nên nói chuyện này ra hay không, cuối cùng tôi quyết định vẫn nói với chồng.
Tôi thật sự thất vọng và tức giận khi biết mẹ chồng lấy tiền của con dâu đưa cho con gái. (Ảnh minh họa)
Khi nghe chuyện, chồng liền khẳng định chắc nịch:
- Mẹ anh không phải loại người như vậy, em đừng vu oan cho bà.
- Nhưng em đã tận mắt chứng kiến mẹ đưa tiền cho chị, chẳng nhẽ còn sai được ư?
Là mẹ anh thì anh tin là đúng thôi. Tôi chẳng biết làm sao chỉ có thể ôm một bụng ấm ức.
Cuối tuần rồi, mẹ chồng của chị gái chồng đến thăm nhà. Bà mang theo hai hộp bánh cùng hai hộp thuốc. Thấy tôi, bà tươi cười nói:
- Vân, bà thông gia đối với cháu thật tốt. Thấy cháu hay bị đau lưng, bà ấy đã đưa tiền cho cái Nga (tên chị chồng tôi), nhờ người đặt mua thuốc chữa đau lưng bên nước ngoài gửi về. Nhưng cái Nga đang ốm nên nó nhờ bác đưa thuốc sang đây cho cháu.
Tôi sững sờ khi nghe những lời đó, hóa ra tôi đã đổ oan cho mẹ chồng. Khi bà thông gia về, mẹ chồng nắm lấy tay tôi thú nhận:
- Mẹ tiết kiệm được một khoản tiền nhưng vẫn chưa đủ để mua thuốc. Mà con lại chẳng khi nào nỡ tiêu tiền cho bản thân, thế nên mẹ mới lén lấy tiền trong quỹ chi tiêu của gia đình, mỗi ngày rút một ít để tránh bị con phát hiện, nhưng vẫn không qua được mắt con. Mẹ xin lỗi vì đã làm vậy.
Lúc đó tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi ôm mẹ chồng khóc nức nở, thút thít nói lời cảm ơn với bà. Khi ấy tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này vì có một người mẹ chồng tốt như vậy.