Sau hơn 1 năm yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dẫu vậy, tôi vẫn có chút lo lắng về gia đình anh. Tôi sợ bố mẹ anh sẽ không chấp nhận một người không còn người thân thích như tôi. Nhưng thật may, họ không hề chê bai hoàn cảnh của tôi, ngược lại còn rất cảm thông, xót xa và nói rằng từ nay về sau tôi có thể coi họ là bố mẹ ruột.
Điều này khiến tôi vô cùng xúc động, nhưng bạn bè lại nhắc không nên ngây thơ tin vào lời của bố mẹ chồng, vì có mấy nhà chồng thật lòng thật dạ coi con dâu như con gái đâu. Chuyện không hay xoay quanh mối quan hệ nhà chồng nàng dâu tôi đã nghe nhiều rồi, cho nên trước lời nhắc nhở của bạn bè, tôi luôn tôn trọng và giữ khoảng cách với bố mẹ chồng để tránh mâu thuẫn không đáng có xảy ra. Nhưng là người một nhà, đôi khi có né tránh cũng không được.
Cưới nhau được 4 tháng, chồng được cử đi công tác nước ngoài 1 tháng. Vợ chồng cưới chưa được bao lâu đã phải xa nhau, ai mà không buồn cho được. Nhưng đó là công việc, tôi cũng đành chịu.
Điều bất ngờ hơn cả là ngay sau khi biết tin chồng tôi sắp đi công tác 1 tháng, bố mẹ chồng ở quê lại đòi lên thành phố ở cùng con dâu. Tôi rất ái ngại chuyện sống chung với bố mẹ chồng, nhỡ đâu trong lúc chồng vắng nhà, đôi bên xảy ra cãi cự thì ai đứng ra bênh vực và giúp đỡ tôi đây?
Tôi cũng cho rằng, bố mẹ chồng không tin tưởng con dâu nên mới lên ở cùng để giúp con trai “canh” vợ trong thời gian vắng nhà. Nhưng trước lời đề nghị của bố mẹ chồng, tôi thực sự không có cách gì để từ chối.
Tuy không thích bố mẹ chồng tới ở cùng nhưng tôi không có cách gì để từ chối. (Ảnh minh họa)
Những hôm đầu bố mẹ chồng tới ở cùng, tâm trạng của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi chỉ sợ nói sai điều gì làm bố mẹ chồng phật ý, sợ làm việc này không đúng ý bố mẹ. Nhưng trạng thái đó của tôi dần được trút bỏ trước sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ chồng.
Sáng tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mẹ chồng thì thức dậy đã thấy mẹ ở trong bếp nấu bữa sáng, thậm chí bà còn chuẩn bị cả hộp cơm trưa cho tôi mang đi làm nữa. Mẹ dặn tôi sau này không phải dậy sớm, cơm một ngày 3 bữa đã có mẹ lo.
Đó không phải là lời nói suông. Bố mẹ chồng đến ở cùng tôi 25 ngày rồi, hôm nào cũng như hôm nào. Sáng dậy tôi đã có bữa sáng, chiều đi làm về đã thấy cơm canh sẵn sàng. Vào ngày cuối tuần, bố mẹ chồng còn rủ tôi đi cafe, đi dạo trung tâm thương mại rồi mua cho tôi rất nhiều quà. Những hành động đó của bố mẹ chồng khiến tôi vô cùng cảm kích và biết ơn.
Chiều tối qua vì bận công việc nên tôi tan làm trễ hơn bình thường. Về đến cửa nhà, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ chồng. Hai ông bà đang lo lắng không biết tại sao tôi về muộn nhưng lại không dám gọi điện vì sợ tôi bận công việc hoặc đang đi trên đường không tiện nghe máy. Khi thấy tôi xuất hiện, bố mẹ chồng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tới ở cùng gần 1 tháng, bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Khi tới giờ ăn cơm, bố mẹ chồng còn bê ra một chiếc bánh sinh nhật khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Đây là sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi lấy chồng, nhưng chồng không ở cạnh nên tôi vốn không trông mong gì. Thật không ngờ, bố mẹ lại biết và tổ chức sinh nhật cho tôi.
- Khánh (chồng tôi) đi vắng nên bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con trước, mấy bữa nữa chồng con về thì con phải bắt nó bù cho nhé. Khánh biết tính con ở một mình sẽ chểnh mảng chuyện ăn uống, nghỉ ngơi nên trước khi đi nó đã nhờ bố mẹ lên ở cùng để chăm sóc con. Giờ nó sắp về rồi, đến khi đó bố mẹ sẽ về quê để nhường không gian riêng tư cho hai đứa.
Nghe những lời này, tôi không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy bố mẹ chồng khóc như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được người chồng, bố mẹ chồng và một gia đình tuyệt vời như vậy.