“Còn nhớ ngày này năm ấy, tôi đã thật hạnh phúc khi được khoác lên người chiếc áo dài đỏ thắm, tay nắm tay người đàn ông mình thương, thầm hẹn ước cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Thoát cái 13 năm đã trôi qua….”
Đó là những dòng chia sẻ của chị Hoài Nhân (40 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) trong ngày kỷ niệm 13 năm ngày cưới ông xã người Mỹ Jason (48 tuổi). Kết tinh tình yêu của anh chị là 2 nàng công chúa đáng yêu, và hiện tại, gia đình chị đang tận hưởng cuộc sống bình yên,hạnh phúc ở một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Arkansas (Mỹ).
Chị Hoài Nhân chia sẻ, vào năm 2010, chị đã đăng ký học thêm ở trung tâm ngoại ngữ tại quê nhà để “xóa mù” tiếng Anh, và anh Jason là giáo viên tiếp quản lớp của chị.
Lần đầu gặp thầy giáo, cô học trò có ấn tượng không tốt vì anh có ngoại hình xuề xòa, râu tóc xồm xoàm. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, chị Nhân nhận thấy ẩn sâu trong người đàn ông này là sự nhẹ nhàng, chân thật. Vì thế, khi anh Jason chủ động mời đi ăn trưa sau vài buổi học, chị đã đồng ý.
“Khi anh mời, tôi có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý ‘đại’ vì sợ ‘thầy quê’. Lần đi ăn đó, cả hai đều cảm thấy rất vui và đã để lại nhiều ấn tượng tốt về nhau. Anh mang đến cho tôi cảm giác tin tưởng, an toàn và được tôn trọng. Vì vậy, sau nhiều cuộc gặp gỡ, tôi quyết định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với anh”, chị Nhân chia sẻ.
Đến thời điểm cả hai xác định sẽ đi đến mối quan hệ lâu dài, 8X đã đưa anh Jason về ra mắt gia đình. Để buổi ra mắt suôn sẻ, chị đề nghị bạn trai cạo râu. “Lúc đó tôi nói với anh: ‘Em muốn nhìn thấy toàn bộ gương mặt của anh. Nhưng với bộ râu đó, em không thể hình dung trọn vẹn’. Biết tôi không thích, ngay ngày hôm sau, anh đã cạo sạch bộ râu gắn bó 11 năm. Kỷ niệm đó khiến tôi cực kỳ ấn tượng và nhớ mãi”, mẹ 2 con kể lại.
Về phía gia đình, bố mẹ chị Nhân có tư tưởng khá thoáng, cho phép con cái tự do tìm hiểu, lựa chọn hạnh phúc nên con đường từ yêu đến cưới của cặp đôi khá bằng phẳng. Sau 1 năm yêu nhau, cặp đôi kết hôn.
Do không thích xuất ngoại, cả gia đình đều ở Việt Nam nên sau khi cưới, vợ chồng chị Nhân vẫn tiếp tục sống ở Việt Nam. “Tôi đã nói với anh về chuyện này trước khi tiến đến mối quan hệ nghiêm túc và anh hoàn toàn đồng ý”, chị Nhân nói.
Cách đây 2 năm, khi con đến tuổi đi học, muốn con có môi trường học tập tốt hơn nên chị Nhân đã đưa 2 con sang Mỹ định cư. Tại đây, gia đình chị sống chung với bố mẹ chồng, vì ông bà nội muốn sống cùng con cháu.
Vốn đã quen với cuộc sống ở Việt Nam nên thời gian đầu sang Mỹ, bà mẹ 2 con khá sốc dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần. Chị chưa kịp thích nghi với điều kiện thời tiết, cộng thêm nỗi nhớ quê nhà nên đôi lúc chị Nhân muốn bỏ hết để về Việt Nam.
Chị tâm sự: “Tôi sang Mỹ vào mùa lạnh nên cú sốc đầu tiên là nhiệt độ. Hơn nửa đời quen với cái nắng nóng của xứ nhiệt đới nên thời gian đầu sang Mỹ tôi rất sợ mỗi khi bước ra khỏi nhà, vì cảm giác như mình bước vào ngăn đá tủ lạnh vậy. Còn về lối sống, ở đây nhà ai nấy ở chứ không giống như Việt Nam, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp hàng xóm chào hỏi í ới.
Đã vậy lại gặp mùa lạnh, ai nấy đều đóng cửa kín mít, ra đường cũng toàn ô tô, thấy xe chứ không thấy người, càng không có hàng quán vỉa hè, cây cối cũng trơ cành. Vừa lạnh vừa ảm đạm, cộng với nỗi nhớ quê nên đôi lúc tôi muốn bỏ hết để quay về”.
Thật may, chị Nhân được chồng và bố mẹ chồng yêu thương hết mực. Hiểu được tâm lý của chị lúc đó nên mọi người luôn cố gắng tranh thủ ở bên cạnh chuyện trò, hỗ trợ chị. Ngoài ra, 2 đứa con cũng tiếp thêm động lực nên cuối cùng chị Nhân đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Hiện tại, anh Jason là đầu bếp của một nhà hàng tại địa phương, còn chị Nhân ở nhà nội trợ và tiếp quản nông trang của gia đình.
Nàng dâu Việt nhận xét, bố chồng ít nói, trầm tính nhưng hễ chị cần gì là ông luôn sẵn sàng hỗ trợ. Về phía mẹ chồng, bà luôn xem chị như con gái.
“Mẹ chỉ là mẹ kế của anh Jason thôi. Mẹ không sinh được nên mẹ nói xem tôi như con gái. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ luôn rất thoải mái, giống như hai người bạn vậy”, nàng dâu Việt chia sẻ.
Dẫu vậy, trong gia đình đôi lúc khó tránh khỏi bất đồng quan điểm. Những lúc như vậy chị Nhân thường im lặng và suy nghĩ, nếu chuyện không đáng thì chị chọn kính trên nhường dưới và bỏ qua. Và theo chị Nhân, để duy trì sự vui vẻ và đầm ấm của gia đình thì ngoài việc yêu thương, quan tâm tâm nhau, các thành viên còn phải tôn trọng lẫn nhau, bao gồm cả sở thích cá nhân và văn hóa dân tộc.
Đến nay đã 13 năm lấy chồng Tây, khi nhắc đến ông xã, chị Nhân vẫn luôn dành những lời khen có cánh cho anh. Vợ Việt nhận xét chồng Tây là một người tốt tính, chịu khó và cũng là một người cha tuyệt vời, chịu chơi với con và dạy con rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống.
“Người ta nói khi vui thì cảm giác thời gian như bay. 13 năm chắc hẳn chưa đủ dài cho một hẹn ước trọn đời nhưng cũng không phải ngắn để tôi nhận ra ngày ấy đã nắm tay đúng người. Người ta còn nói, hôn nhân không phải là đích đến mà là một hành trình. Tôi đồng ý với quan điểm này, bởi vì ngay cả khi mình đang có những điều tưởng dường như là đích đến như hạnh phúc khi có người để sẻ chia cùng nhau hoàn thiện thì mình cũng không thể ngồi yên hưởng thụ mà vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình giữ gìn đoạn đường đã qua.
Chúng tôi đã trải qua không ít thử thách, cũng không ít lần thất vọng về nhau, nhưng thật may cái nắm tay ngày ấy đã đủ chặt để có thể bỏ qua cái tôi cá nhân của mình và cùng nhau đi tiếp. Cuộc hành trình 13 năm chưa đủ để hiểu hết về nhau mà có lẽ cả đời cũng không thể hiểu hết, nhưng có thể nói tôi và chồng hiểu về nhau hơn bất cứ ai. Ở mỗi đoạn đường đi qua dù bằng phẳng hay chông gai thì cũng thật may chúng tôi đã luôn có nhau”, chị Nhân tâm sự.