Trắc nghiệm: Nhân duyên đích thực của bạn đã xuất hiện hay vẫn đang trên đường tới? Chọn một khung cảnh để biết

Từ khi bố dượng bước vào cuộc đời hai mẹ con tôi, tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp, sự kiên nhẫn và tình thương vô điều kiện.

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Năm tôi 3 tuổi, bố mẹ ly hôn. Lúc đó, mẹ tôi chỉ mới 22 tuổi, còn quá trẻ để đối mặt với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà từng yêu bố tôi bằng tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ, bất chấp sự ngăn cản của ông bà ngoại, một mực theo ông về sống chung mà chưa từng làm đám cưới.

Nhưng tình yêu ấy không thể giữ được một gia đình. Sau khi sinh tôi, mẹ phải đối mặt với một người chồng lười biếng, vô trách nhiệm, thậm chí có lúc còn đánh đập mẹ.

Không chịu đựng được nữa, mẹ ôm tôi trở về nhà ông bà ngoại trong nước mắt. Bố ruột tôi sau đó chỉ gọi một cuộc điện thoại:

- Không sống được thì ly hôn, giải thoát cho nhau đi.

Và thế là kết thúc.

Sau ly hôn, mẹ sống cùng ông bà ngoại một thời gian, rồi quyết định rời quê đi làm xa. Bà bảo rằng mình cần bắt đầu lại, không thể để tôi sống mãi trong cảnh thiếu thốn tình thương và bất an.

Không chịu đựng được nữa, mẹ tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)

Không chịu đựng được nữa, mẹ tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)

Một năm sau, mẹ gặp một người đàn ông. Ông chưa từng kết hôn, là một người đàn ông tử tế, chín chắn nhưng vẫn còn độc thân.

Thật khó tin rằng ông lại chọn yêu một người phụ nữ từng qua một đời chồng và đang nuôi con nhỏ. Nhưng tình cảm là thứ không thể lý giải. Họ đến với nhau nhẹ nhàng, không ồn ào, không hoa mỹ. Ông kiệm lời, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.

Khi tình cảm đủ lớn, ông ngỏ lời muốn cưới mẹ. Và chính từ đây, một bước ngoặt khác đã âm thầm diễn ra trong cuộc đời tôi, mà mãi đến tận bây giờ, tôi mới biết được.

Ông chưa từng làm tôi cảm thấy mình là con riêng. Ông luôn chăm sóc tôi từ những việc nhỏ nhất như dạy tôi đi xe đạp, đưa đón tôi đi học, chăm tôi mỗi lần bệnh, nấu ăn, kể chuyện và ôm tôi vào lòng như một đứa con ruột.

Mãi tới năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi sinh con thứ 2. Tôi từng thắc mắc tại sao mẹ sinh em muộn như vậy, tại sao bố dượng không thúc giục mẹ sớm hơn nhưng không dám hỏi. Và đến hôm nay, khi tôi chuẩn bị lấy chồng, mẹ mới kể lại mọi chuyện.

Mẹ kể rằng, ngày xưa khi bố dượng cầu hôn, bà đã rất đắn đo. Bởi bà biết, ông là người tử tế, có sự nghiệp, chưa từng lập gia đình, hoàn toàn có thể chọn một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp, trẻ trung. Vậy mà ông lại chọn mẹ, một người phụ nữ đã có con riêng.

Nhưng trước khi nhận lời cầu hôn, bà đã đặt ra hai điều kiện với ông. Một là ông phải chấp nhận nuôi tôi như con ruột, tức là đón tôi về sống chung, đối đãi tử tế. Hai là sau này muốn sinh thêm con, thì phải có sự đồng ý của tôi. Mẹ nghĩ, với một người đàn ông chưa từng lập gia đình, yêu cầu này là quá sức. Bà đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ. Nhưng không ngờ, sau vài ngày suy nghĩ, ông đã quay lại, nắm tay mẹ và nói 3 từ:

- Anh đồng ý.

Bố dượng khi đó là trai tân nhưng vẫn cưới mẹ tôi và đón tôi về chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Bố dượng khi đó là trai tân nhưng vẫn cưới mẹ tôi và đón tôi về chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Mãi đến tận bây giờ, tôi mới hiểu hết tấm lòng của ông. Hóa ra, lý do bố dượng và mẹ không sinh con suốt nhiều năm là vì tôi từng nói một câu khi còn bé:

- Con không muốn có em, con chỉ cần bố và mẹ thôi.

Chỉ một câu nói vô tư của một đứa trẻ, mà bố dượng đã khắc ghi trong lòng, giữ đúng lời hứa với mẹ, chưa từng một lần nhắc lại chuyện có thêm con. Cho đến khi tôi trưởng thành, một lần khác, ông lại hỏi tôi:

- Con có muốn có em trai không?

Lần này, tôi đã mỉm cười và nói:

- Con muốn ạ. Con luôn ghen tị với mấy đứa bạn có em đấy.

Và rồi, vài năm sau, em trai tôi chào đời. Kể xong câu chuyện, mẹ nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt rồi nói:

- Bố con không sinh ra con, nhưng đã nuôi con, thương con như con ruột suốt gần 20 năm qua. Sau này con lập gia đình, hãy sống thật hạnh phúc và nhớ chăm sóc bố, chăm sóc em trai... như cách bố đã từng chăm sóc con.

Tôi ôm mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi. Tối đó, tôi mất ngủ cả đêm vì nhớ lại những kỷ niệm với bố dượng. Tôi từng nghĩ rằng mình bất hạnh vì không có một gia đình đủ đầy như người khác. Nhưng giờ tôi mới hiểu, gia đình không phải là nơi có đầy đủ bố mẹ ruột, mà là nơi có những người thực lòng yêu thương mình.

Và bố dượng, người đàn ông từng là "trai tân", chưa từng lập gia đình, đã chọn mẹ con tôi, nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi cách trở thành một người tử tế... chính là người bố tuyệt vời nhất mà tôi may mắn có được trong đời.

Bố dượng mỗi tháng cho 5 triệu tiêu vặt, sau khi mẹ mất, tôi mới biết tiền đó từ đâu mà có