Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời xanh và mây trắng bên ngoài, nhưng lòng tôi chỉ có mây đen giăng kín.
Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ tôi bị loại khỏi kế hoạch du lịch của chồng. Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn anh đang bận rộn trước máy tính, ngọn lửa tức giận trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ. Tôi bất mãn hỏi chồng:
- Tại sao bố mẹ em lại không có trong kế hoạch du lịch của anh? Lúc nào anh cũng chỉ đưa đại gia đình mình đi, đưa bố mẹ anh đi du lịch chứ chưa bao giờ anh đưa bố mẹ vợ đi chơi.
Anh ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Bố mẹ em không thường xuyên đi du lịch sao? Hơn nữa, họ có lương hưu và có thể tự thu xếp mà.
Sự tức giận trong lòng tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi bức xúc nói:
- Bố mẹ em có lương hưu, nhưng họ đã làm việc chăm chỉ cả đời để kiếm được. Đó không phải là cái cớ để anh trốn tránh trách nhiệm của mình. Anh không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế được. Bố mẹ em luôn khát khao có một chuyến du lịch cùng vợ chồng con gái và cháu ngoại, nhưng bao năm nay anh không bao giờ đáp ứng ông bà điều đó.
Thấy kế hoạch đi du lịch của chồng không có bố mẹ tôi, tôi đã hỏi thẳng anh. (Ảnh minh họa)
Chồng sững sờ, hiển nhiên anh không ngờ tôi lại kích động như vậy. Anh đứng dậy và cố gắng an ủi vợ, cố gắng giải thích rằng anh không có ý như tôi nói, anh luôn coi trọng bố mẹ hai bên như nhau. Chẳng là bố mẹ anh không có lương hưu, bố mẹ tôi thì có nên anh mới chăm lo cho bố mẹ mình hơn một chút thôi.
Hồi mới cưới, tôi từng tin những lời này của chồng. Nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh tất cả. Bố mẹ chồng điều kiện kinh tế khó khăn, chồng hỗ trợ mỗi tháng 5 triệu tôi không có ý kiến. Tuy nhiên, quà Tết anh cũng biếu bên nội hơn bên ngoại, những cuộc gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ cũng "tiết kiệm".
Tôi cười khẩy, dõng dạc tuyên bố:
- Em đã quyết định đưa bố mẹ cùng các con đi du lịch nước ngoài nửa tháng. Em sẽ không đi cùng đại gia đình anh nữa. Anh cứ vui vẻ bên gia đình mình đi.
Chồng sửng sốt:
- Anh chỉ đưa bố mẹ đi du lịch 4 ngày mà em đi hẳn nửa tháng. Vậy sau đó ai sẽ làm việc nhà, nấu cơm cho anh?
Trong giọng nói của chồng có chút lo lắng, nhưng tôi mặc kệ, bảo anh hãy tự lo liệu rồi quay người rời khỏi phòng. Những ngày tiếp theo, tôi bận rộn đặt vé, đặt phòng khách sạn và chuẩn bị hành lý.
Trước khi ra sân bay, chồng vẫn hỏi lại tôi về kế hoạch đi du lịch của tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày khởi hành, chồng đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:
- Em định đi nửa tháng thật à?
Tôi không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ “ừ”. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ trong suốt chuyến đi. Chúng tôi đi thăm thú khắp nơi, thưởng thức những món ăn ngon, chụp ảnh kỷ niệm,…
Về phần chồng, tôi nghe nói anh ấy rất bận rộn ở nhà, vừa phải chăm sóc bố mẹ mới từ quê lên vừa giải quyết công việc. Nhưng, tôi mặc kệ.
Nửa tháng sau, tôi trở về nhà và thái độ của chồng đã thay đổi đáng kể. Anh bắt đầu chủ động giúp đỡ tôi làm việc nhà và tỏ ra tôn trọng bố mẹ vợ hơn.
Tôi biết chuyến đi này không chỉ là sự bù đắp cho bố mẹ mình mà còn là một bài học cho chồng.
Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Tôi biết rằng chồng đã thay đổi theo chiều hướng tốt, gia đình này đã trở nên hòa thuận hơn nhờ chuyến đi này.