Tôi 33 tuổi, đã lấy chồng và có hai cậu con trai. Cả tôi và chồng đều xuất thân từ nông thôn, lên thành phố lập nghiệp. Chúng tôi quen nhau trong đám cưới một người bạn. Anh là bạn chú rể còn tôi là bạn của cô dâu. Sau 2 năm hẹn hò, hai đứa chính thức quyết định về chung một nhà.
Cuộc hôn nhân của tôi tính đến hiện tại đã trải qua gần tám năm, trong đó, hai năm phải sống chung với mẹ chồng là khoảng thời gian sóng gió đối với tôi.
Sau khi cưới, tôi có bầu và sinh con luôn. Thời điểm ấy, vì hai vợ chồng chưa có điều kiện kinh tế, nhà cũng đang phải đi thuê nên chúng tôi đã nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp để đi làm.
Ban đầu, lúc mới về làm dâu, tôi thấy mẹ chồng khá dễ tính, hay đon đả mỗi khi chúng tôi về quê. Thế nhưng, từ ngày lên thành phố ở cùng con dâu, tôi nhận ra bà khác hoàn toàn.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi là người sống hai mặt. Khi con trai bà ở nhà, bà luôn tỏ vẻ quan tâm tôi, động viên tôi nghỉ ngơi để có sữa cho con bú, việc nhà cứ để bà lo. Nhưng khi chồng tôi vắng nhà, bà liền quay ngoắt tranh bế cháu và yêu cầu tôi phải làm mọi việc.
Mẹ chồng rất hay soi mói tôi từ việc nấu nướng, giặt giũ đến việc chăm con nhỏ. Tôi nuôi con theo khoa học, muốn để con tự tập từ nhỏ nhưng mẹ chồng lại khăng khăng phản đối. Bà cho rằng tôi đẻ ra con mà không thương xót, để con khóc khản cổ cũng không biết đường dỗ.
Chưa hết, bà còn hay "thêm mắm dặm muối" làm câu chuyện chăm con của tôi trở nên phức tạp hơn trước mặt chồng tôi. Thậm chí bà còn gọi điện về quê mách bố chồng tôi rằng con dâu đối xử tệ bạc với cháu nội ông.
Cũng vì chuyện mẹ chồng luôn bảo thủ, nhất quyết chăm cháu theo mẹo dân gian rồi "các cụ ngày xưa dạy thế" đã khiến mối quan hệ giữa tôi và bà không mấy tốt đẹp. Những lần tôi nhịn thì bà cho rằng mình đúng mà tiếp tục làm. Còn những lần tôi lên tiếng góp ý thì bị mẹ chồng nói là hỗn láo, "trứng đòi khôn hơn vịt".
Khoảng thời gian ấy, tôi đã phải cắn răng chịu đựng để mọi chuyện không đi quá xa. Tôi tâm sự với chồng nhưng anh cũng chỉ nói tôi cố gắng nhẫn nhịn chứ để thay đổi hệ tư tưởng của một người lớn tuổi không phải là chuyện dễ dàng.
Cuối cùng, khi con tôi tròn hai tuổi, đi gửi nhà trẻ, tôi mới thực sự thoát cảnh ngột ngạt khi sống chung với mẹ chồng. Bà về quê, trả lại cuộc sống yên bình cho tôi.
Cách đây ba năm, khi sinh bé thứ hai, để tránh tái diễn cảnh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như trước, tôi đã quyết định thuê người giúp việc chứ không nhờ mẹ chồng từ quê lên nữa. Có lẽ vì vậy nên mẹ chồng cũng nhiều lần hằn học, tỏ ra khó chịu mỗi lần chúng tôi về quê chơi.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ dài nên vợ chồng tôi có kế hoạch cho hai con về thăm ông bà nội ngoại hai bên. Lịch đã được báo trước để ông bà biết. Trước khi về, tôi còn cẩn thận mua biếu ông bà ít thực phẩm chức năng để bồi bổ cho sức khỏe.
Thế nhưng, hôm qua, khi vừa đặt chân về đến nhà chồng, tôi đã sốc trước hành động của mẹ chồng. Bà thản nhiên mời người yêu cũ của chồng tôi đến nhà ăn cơm trước mặt tôi.
Lý do mẹ chồng đưa ra là cô ta mới từ trong Sài Gòn về thăm quê. Trước bà rất quý cô ta nên dù hai đứa không thành đôi thì bà vẫn coi cô ta như người trong nhà. Vì thế, việc mời cô ta đến ăn cơm là chuyện hết sức bình thường.
Quả thực, tôi không thể hiểu nổi mẹ chồng. Cho dù là bà ghét tôi hay bà quý người yêu cũ của con trai đến mấy đi chăng nữa thì bà cũng không nên làm như thế. Việc làm của mẹ chồng đã đẩy bữa cơm đoàn viên của gia đình tôi trở nên ngượng gạo, ngại ngùng.
Cả bữa ăn, tôi không sao nuốt trôi được cục tức, nhất là khi người yêu cũ của chồng nói cô ta vừa ly hôn. Tôi không phải không tin tưởng chồng nhưng nhìn ánh mắt của chồng với người cũ khiến tôi bất an.
Tối hôm qua, vì không thể chịu đựng được nên tôi đã nói chuyện với mẹ chồng. Tôi nói việc làm của bà đã tạo cơ hội cho chồng tôi gặp lại tình cũ, lại trong hoàn cảnh cô ta giờ là mẹ đơn thân. Lẽ nào mẹ chồng tôi không biết câu "tình cũ không rủ cũng tới" hay bà thực sự muốn chia rẽ gia đình tôi nên mới làm thế.
Bất ngờ là ngay khi vừa dứt lời, tôi bị mẹ chồng mắng xối xả. Bà nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông vô lối. Thậm chí bà còn thẳng thừng nói ngay từ đầu, tôi không phải là mẫu con dâu mà bà mong muốn.
Từ hôm qua đến giờ, tôi đâm ra khó chịu trong lòng, kỳ nghỉ lễ cũng không còn vui vẻ nổi nữa. Mọi người nghĩ sao về hành động của mẹ chồng tôi?