Ngày trước, tôi cũng muốn sinh nhiều con nhưng chữa trị mãi cũng chỉ có được một cô con gái. Thế nên toàn bộ tình thương chúng tôi dành hết cho con. Vì muốn con có tương lai tốt đẹp nên vợ chồng tôi dạy dỗ con rất chu đáo.
Nhờ thế mà khi trưởng thành, con tôi không chỉ là một cô gái xinh đẹp nết na mà còn có học vấn cao và công việc tốt. Thời còn con gái, có nhiều anh chàng theo đuổi nhưng con tôi lại chọn một người đàn ông thua kém về mọi mặt.
Ngày đó, tôi thắc mắc:
“Với năng lực của con có thể kiếm được nhiều anh chàng thành đạt, tại sao không lấy mà lại yêu người tầm thường thế?”.
Con tôi nhẹ nhàng đáp:
“Bố mẹ từng dạy dỗ con phải tìm người có đức để lấy thì mới hạnh phúc cả đời nên con mới chọn anh ấy làm chồng”.
Đúng là tôi từng nói với con như thế nhưng lại quên mất vế sau là phải có tài nữa. Bây giờ có muốn sửa chữa cũng đã quá muộn, vì con tôi yêu anh chàng đó rất nhiều.
Vì có mỗi một cô con gái nên vợ chồng tôi đã dồn hết tình yêu thương cho con. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau hơn một năm thì con tôi có em bé. Khi đó, cả tôi và bà thông gia đã về hưu, chúng tôi có nhiều thời gian nên chăm sóc cháu rất tận tình. Có lẽ thấy con gái tôi thích có bà ngoại bên cạnh nên bà nội rút lui.
Sau khi các con mua được nhà, con gái muốn bố mẹ ở gần nhau nên kéo chồng tôi từ quê ra ở cùng. Vậy là suốt 6 năm qua, vợ chồng tôi sống cùng với các con và chăm sóc cháu ngoại. Nhờ có bố mẹ trông con và cơm nước hằng ngày nên các con tôi có nhiều thời gian cho công việc.
Cứ ngỡ các con tôi sẽ có được cuộc sống an vui hạnh phúc, nào ngờ bất hạnh đã đổ xuống gia đình chúng tôi. 2 tháng trước, các con tôi đi công tác thì gặp nạn và đã không qua khỏi. Ngày nghe tin các con mất, tôi và bà thông gia khóc nhiều đến mức ngất lịm.
Sau khi con mất một thời gian, chúng tôi dọn nhà và phát hiện trong tủ quần áo của con gái có cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ. Tôi không ngờ các con còn trẻ mà đã tiết kiệm được nhiều tiền như thế.
Lúc đầu chúng tôi muốn nhận nuôi cháu ngoại, bởi nhà nội có 2 người con trai, mất con này còn con khác, còn chúng tôi chỉ có cháu ngoại là chỗ dựa lúc cuối đời. Nhà thông gia cũng đạo đức và họ hiểu nỗi khổ của chúng tôi nên nhường cháu.
Ngày nghe tin các con mất, tôi và bà thông gia khóc nhiều đến mức ngất lịm. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi phát hiện các con để lại một khoản tiền lớn cho cháu ngoại, chúng tôi lại sợ thông gia hiểu nhầm là tham lam nên quyết định nhường lại cháu cho phía bên ấy nuôi.
Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, ngày hôm kia, vợ chồng tôi đã đưa cháu về gia đình ông bà thông gia để nói chuyện. Cứ nghĩ phía ông bà sẽ vui mừng khi vừa có tiền vừa có cháu, nào ngờ bà thông gia nói:
“Tôi có 2 đứa con trai, có những 4 đứa cháu nội, còn ông bà chỉ có một cháu. Chúng tôi mà giành quyền nuôi cháu thì ông bà ở với ai. Nếu vợ chồng tôi có lòng tham tiền thì đã giành nuôi cháu ngay sau khi các con mất để được hưởng ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đó mà bán đi chắc cũng được 6 tỷ đấy ông bà nhỉ? Số tiền lớn thế bọn tôi không ham thì tham gì 4 tỷ.
Những năm qua, ông bà chăm sóc cháu nội tôi rất tốt, bây giờ cháu đã mất bố mẹ rồi, chúng ta càng phải đoàn kết bao bọc dạy dỗ cháu thật tốt để các con ra đi thanh thản”.
Thì ra con rể tôi có được đạo đức tốt là thừa hưởng từ bố mẹ. Nhờ tấm lòng rộng lượng và không tham tiền của nhà nội mà bà cháu tôi vẫn ở bên nhau. Đồng thời cháu tôi cũng có tương lai sáng sủa.