Vị vua từng bị sét đánh không chết, nổi tiếng háo sắc trong sử Việt

Hôm đó, tôi bật tivi, lướt qua vài kênh rồi dừng lại ở một bộ phim có cái tên quen quen: Sex Education. Đứa em họ từng bảo tôi nên xem, nhưng tôi chưa từng để tâm.

Tôi là một kiến trúc sư, còn vợ là giảng viên đại học. Chúng tôi đã kết hôn được 12 năm và có 2 đứa con, một trai một gái. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi có vẻ hoàn hảo: nhà cửa ổn định, học vấn vững vàng, công việc tốt, con cái ngoan ngoãn và học giỏi. Gia đình tôi đúng chuẩn là gia đình kiểu mẫu mà nhiều người vẫn hằng mơ ước.

Thế nhưng, có một điều không ai biết, đó là suốt gần hai năm qua, giữa tôi và vợ không hề có sự thân mật vợ chồng nào.

Chúng tôi không cãi vã, không có người thứ ba, chỉ là… tình dục biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không còn những nụ hôn cháy bỏng. Không còn những cái ôm bất ngờ từ phía sau. Không còn ánh mắt nồng ấm đầy tình yêu. Không có tiếng gõ cửa rụt rè vào phòng ngủ. Mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Tôi nhớ có thời điểm vợ từng cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai vợ chồng. Cô ấy vài lần chuẩn bị bữa tối lãng mạn, thậm chí có lần mặc váy ngủ mới để tạo bất ngờ. Nhưng tôi chỉ biết lúng túng, ngượng ngùng… rồi lảng đi. Như một phản xạ phòng vệ chính mình khỏi sự thân mật.

Suốt gần hai năm qua, giữa tôi và vợ không hề có sự thân mật vợ chồng nào. (Ảnh minh họa)

Suốt gần hai năm qua, giữa tôi và vợ không hề có sự thân mật vợ chồng nào. (Ảnh minh họa)

Cách đây khoảng 3 tháng, vợ tôi đi công tác xa vài ngày. Tối hôm đó, khi đang dọn dẹp phòng ngủ, ánh mắt tôi tình cờ dừng lại ở chiếc hộp gỗ nhỏ mà cô ấy luôn để đầu giường. Thường thì tôi không bao giờ động đến đồ cá nhân của vợ, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại thấy tò mò.

Tôi mở hộp. Bên trong là vài tấm ảnh cũ của hai vợ chồng, cùng một cuốn sổ tay nhỏ, hóa ra là nhật ký của vợ. Tôi định đặt lại vào chỗ cũ, nhưng rồi bị sự tò mò lấn át nên đã mở ra đọc.

“Tôi thấy mình đang dần đánh mất sự nữ tính. Chồng tôi không còn chạm vào tôi nữa. Không phải vì anh ấy ghét tôi… mà vì chúng tôi đã quên cách nhìn nhau như một người đàn ông và một người phụ nữ”.

“Tôi từng nghĩ đến việc ngoại tình. Không phải vì muốn phản bội, mà chỉ để xem… mình còn hấp dẫn không. Nhưng cuối cùng tôi chỉ biết khóc. Tôi không muốn ai khác. Tôi chỉ muốn được anh ấy… muốn mình”.

Tôi chết lặng. Không phải vì giận hay ghen tuông. Mà là một nỗi đau âm ỉ, nhức nhối. Tôi đã khiến người phụ nữ tôi yêu nhất cảm thấy cô ấy là người vô hình trong mắt tôi.

Đêm đó, tôi không thể ngủ. Tôi bật tivi, lướt qua vài kênh rồi dừng lại ở một bộ phim có cái tên quen quen: Sex Education. Đứa em họ từng bảo tôi nên xem, nhưng tôi chưa từng để tâm.

Tôi mở thử một tập. Trong tập đó có một nhân vật là Tiến sĩ Jean Milburn, một chuyên gia trị liệu tình dục. Có một câu bà nói khiến tôi không thể quên: “Chỉ cần nói ra đã là bước đầu để được giúp đỡ”.

Câu nói đó đã xoáy sâu vào đầu tôi. Chỉ cần nói ra... Tôi chợt nhận ra, tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện với vợ về điều đó, cũng chưa từng tạo cho cô ấy một không gian đủ an toàn để lên tiếng.

Khi vợ đi công tác về, tôi đã lấy hết dũng khí để nói chuyện với cô ấy. (Ảnh minh họa)

Khi vợ đi công tác về, tôi đã lấy hết dũng khí để nói chuyện với cô ấy. (Ảnh minh họa)

Sau khi vợ đi công tác về, tôi đã lấy hết dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với vợ.

– Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?

Tôi rụt rè đề xuất, cảm thấy tay đã đầy mồ hôi vì căng thẳng. Vợ đang đọc sách đã dừng lại, ngước mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngỡ ngàng, pha chút đề phòng. Tôi nuốt nước bọt, nói tiếp:

– Anh muốn nói chuyện về anh. Về chúng ta. Về chuyện… anh đã không chạm vào em. Thực ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Anh đã cố gắng nhưng không được. Trước đây anh không dám nói ra, vì anh sợ. Nhưng anh chợt nhận ra... sự im lặng còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Vợ nhìn tôi. Một giây, rồi hai giây, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ. Tôi chưa từng thấy vợ tôi yếu đuối đến như vậy.

Khóc xong, vợ nhìn thẳng vào mắt tôi và đưa ra đề nghị:

- Chúng ta hãy đi gặp chuyên gia trị liệu tình dục đi.  

Tôi đồng ý. Thật may, vấn đề của chúng tôi không quá nan giải. Những ngày sau, chúng tôi cố gắng làm theo lời khuyên của chuyên gia, tạo ra những cơ hội để gắn kết tình cảm vợ chồng. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, ghé thăm những địa điểm mà trước đây hai vợ chồng cùng lui tới.

Chúng tôi cùng nhau xem bộ phim Sex Education, có lúc cười phá lên vì những tình huống vụng về của các cô cậu thiếu niên, có lúc lặng đi vì những câu thoại như đang nói thay lòng mình. Từng chút một, chúng tôi bắt đầu gỡ bỏ những tầng ngăn cách vô hình đã phủ lên cuộc hôn nhân suốt nhiều năm.

Tôi từng nghĩ, im lặng là cách để tránh tổn thương. Nhưng như Tiến sĩ Jean Milburn đã nói, chỉ cần nói ra đã là bước đầu để được giúp đỡ. Và với tôi, câu nói đó đã cứu cuộc hôn nhân của mình.

Mẹ chồng lương hưu 10 triệu/tháng nhưng anh trai vẫn đẩy cho vợ chồng tôi chăm, sau 2 tuần tôi đã hiểu