Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, có một bé trai rồi. Mấy lần vợ bảo sinh con thứ hai nhưng tôi chưa đồng ý, đợi thêm một thời gian nữa kinh tế khá lên đã.
Nhưng chưa chờ được tới lúc đó thì vợ tôi đi khám và phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Một tin quá sốc đối với gia đình tôi. Vợ tôi khóc cạn cả nước mắt, tôi cũng rất thương cô ấy. Nhưng vợ bảo phải giấu gia đình hai bên và mọi người vì không muốn tất cả lo lắng sầu muộn.
Vợ tôi cũng không chịu chữa trị, cô ấy bảo có chữa cũng chẳng khỏi mà chỉ tốn tiền của gia đình, thà để dành cho con còn hơn. Từ khi nhận được tin bị bệnh, vợ tôi xin nghỉ làm. Tôi cũng hết giờ làm là về nhà ngay để chăm sóc vợ. Nhìn cô ấy ngày càng gầy mòn xanh xao héo hon mà tôi thấy xót xa trong lòng.
Vợ tôi cũng không chịu chữa trị, cô ấy bảo có chữa cũng chẳng khỏi mà chỉ tốn tiền của gia đình. (Ảnh minh họa)
Hai năm yêu nhau, 6 năm hôn nhân, đã 8 năm chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng cô ấy đã sắp rời xa tôi rồi, dù đau buồn cũng chẳng thể chống lại được số phận, tôi chỉ còn cách chấp nhận.
Cả đêm tôi thức trắng suy nghĩ. Thực ra tôi có một bí mật vẫn giấu vợ. Thời điểm chúng tôi kết hôn được 2 năm, khi ấy vợ vừa sinh con trai được vài tháng thì tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Cô ấy vừa ly hôn, đau khổ buồn bã vô cùng, cần người an ủi và một nơi để nương tựa. Xót thương cho mẹ con cô ấy, tôi đã đứng ra che chở.
Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn qua lại gặp gỡ và cô ấy đã sinh cho tôi một bé gái rất đáng yêu. Đó là lý do mà tôi chần chừ chưa muốn sinh thêm con thứ hai với vợ. Con gái, con trai tôi đã có đủ, mức lương cũng không cao, thêm một đứa con nữa thì thật khó để chăm sóc tốt được cho tất cả.
Những năm qua tôi luôn giấu giếm rất tài tình, chăm lo chu đáo cho cả hai bên không để ai phải thiệt thòi, lại càng không để vợ phát hiện ra. Bởi vì tôi thương người cũ nhưng vẫn rất yêu vợ con, tôi muốn đối xử tốt với cả hai người phụ nữ ấy.
Nhưng bây giờ vợ tôi đang trong cơn nguy kịch, tâm nguyện của cô ấy, tôi thật sự không nỡ lòng từ chối. Hơn nữa chôn giấu một bí mật quá lâu trong lòng cũng khiến tôi thấy áp lực và áy náy. Nghĩ như vậy nên tôi quyết định đưa con gái riêng về công khai với vợ. Và xin cô ấy tha thứ cho mình.
Vợ tôi nhìn con bé một lúc lâu rồi chầm chậm lên tiếng:
- Hóa ra mấy năm qua anh đã giấu giếm tôi…
- Anh xin lỗi em vì tất cả. Chỉ mong em có thể tha thứ cho anh…
- Được, tôi tha thứ cho anh…
Nghe vợ thốt ra câu đó mà tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ấy bỗng bật dậy rồi mỉm cười tươi rói đâu còn vẻ ốm yếu bệnh tật nữa:
- Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa nên hiện tại chúng ta ly hôn thôi. Tôi đưa con trai theo xây dựng cuộc sống mới, còn anh hãy đón mẹ con cô ta về mà chăm sóc. Anh không cần phải chu cấp gì đâu vì tôi có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm dư dả rồi!
Tôi hối hận cùng cực, lập tức lạy lục xin vợ tha thứ. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi mới ngất lịm khi biết vợ chỉ giả vờ ốm bệnh mà thôi. Sở dĩ cô ấy làm vậy là vì muốn thử lòng chồng. Bố mẹ vợ vừa chia chác tài sản cho các con, vợ tôi được hơn 5 tỷ đồng!!! Trời ơi tôi làm sao có thể ngờ nổi bố mẹ vợ lại có nhiều của cải đến thế! Trước nay thấy ông bà sống giản dị, các con đều tự lập nên tưởng họ chỉ có chút lương hưu. Hóa ra đến vợ tôi và anh chị vợ cũng không biết, vì ông bà muốn các con tự lực cánh sinh.
Tôi hối hận cùng cực, lập tức lạy lục xin vợ tha thứ. Nếu cô ấy muốn, tôi sẵn sàng đoạn tuyệt với người cũ và không gặp con gái riêng. Nhưng vợ kiên quyết không đồng ý, còn dọa sẽ kiện tôi và người cũ ra tòa vì tội vi phạm luật hôn nhân gia đình.
Tôi chỉ còn cách ký đơn ly hôn, không biết phải làm sao. Giá kể tôi không mắc mưu vợ mà đưa con gái riêng về thì có phải mọi chuyện vẫn ổn thỏa hay không... Mà tôi cũng ngu quá, dễ dàng tin vào lời nói giả bệnh của vợ. Cũng do bình thường cô ấy hiền lành, dịu dàng, ai ngờ lại mưu mô đến thế!