Giờ tôi cũng ngoài 50 rồi, nghĩ lại cuộc đời mình, tôi cảm thấy bản thân tuy chịu nhiều khổ cực nhưng nói chung vẫn thật may mắn. Hơn 20 năm trước, khi đó tôi và vợ đã kết hôn được 4 năm rồi nhưng bụng của cô ấy vẫn không có động tĩnh gì. Về việc này, mẹ tôi khó chịu ra mặt, luôn thúc giục vợ chồng tôi phải sinh cháu cho ông bà, thậm chí còn khuyên tôi bỏ vợ, lấy người khác nhưng tôi nhất quyết phản đối.
Một sáng nọ, tôi thấy một chiếc làn đặt trước cổng nhà, bên trong là một bé trai cùng vài bộ quần áo và một mảnh giấy, đại ý viết gia cảnh khó khăn không thể nuôi nổi nên nhờ gia đình chúng tôi nuôi giúp. Nghĩ rằng đây là cái duyên cái số nên vợ chồng tôi vui vẻ nhận bé trai về nuôi và đặt tên cho thằng bé là Hùng.
Phải nói rằng, sự xuất hiện của Hùng đã mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình tôi, đúng là nhà cửa có tiếng trẻ con thì vui lên hẳn. Bố mẹ tôi không còn cằn nhằn như trước nữa, tính tình hòa nhã hơn. Về phần vợ, tuy cô ấy chưa bao giờ làm mẹ nhưng cô rất biết cách chăm sóc trẻ con. Tôi và vợ đều coi Hùng như con ruột của mình mà đối đãi.
Tôi và vợ coi Hùng như con ruột mà chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Khi Hùng lên 8 tuổi, vợ tôi qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Đối mặt với cái chết của mẹ nuôi, thằng bé cũng sợ lắm, bởi một vài người hàng xóm đùa với nó rằng: “Mẹ nuôi cháu mất rồi, giờ bố cháu đi lấy vợ khác, không ai thương cháu nữa đâu, phải thật nghe lời nếu không bị đuổi khỏi nhà đấy”.
Thấy sự lo lắng, sợ hãi trong mắt con, tôi an ủi: “Con trai à, con là con ruột của bố, sau này hai bố con mình sẽ sống với nhau. Con hãy cố gắng thi vào một trường đại học tốt để mẹ con yên tâm ra đi nhé”.
Mất vợ như mất đi một nửa thế giới vậy, những ngày đầu lúc nào tôi cũng tìm đến bia rượu để giải sầu, thậm chí có lúc không thiết sống nữa. Cũng may còn có Hùng, thằng bé cho tôi động lực để sống tiếp. Lúc đó tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng kiếm tiền để con được đi học đàng hoàng, sau này làm trong công ty lớn.
Năm tháng cứ thế trôi qua, tôi ở vậy gà trống nuôi con, Hùng ngày càng lớn còn tôi ngày một già đi. Con trai tôi đỗ đại học thật, sau vài năm đi làm nó cũng mua được một căn chung cư ở thành phố rồi đón tôi lên ở cùng.
Nhưng cái cảnh ngồi không cả ngày, đợi con trai đi làm về ăn cơm khiến tôi khó chịu lắm, dù gì tôi cũng lao động chân tay hơn nửa đời người rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một công việc lặt vặt trong khu dân cư.
Cũng nhờ công việc vặt này mà tôi quen được dì Dương, người cũng sống trong khu dân cư này. Chồng của bà ấy qua đời nhiều năm rồi, bà có một đứa con gái đi lấy chồng ở nước ngoài nên bao lâu nay bà vẫn sống một mình ở đây.
Khi dọn lên ở cùng con trai, tôi có quen dì Dương. (Ảnh minh họa)
Tôi và bà Dương nói chuyện với nhau rất hợp, mỗi khi nhà bà có vấn đề gì chẳng hạn như bóng đèn bị hỏng hay đường ống nước bị rò, bà luôn nhờ tôi đến sửa giúp. Lâu dần, tình cảm giữa tôi và bà ấy trở nên khăng khít hơn, nói thẳng ra là có tình với nhau nhưng không ai dám ngỏ lời vì dù sao chúng tôi cũng già cả rồi, về vấn đề này cũng ngại mà.
Hai năm sau đó, con trai tôi kết hôn. Con dâu tôi tốt lắm, nó không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiểu chuyện, hiền lành, ngoan ngoãn, có công việc ổn định. Ngày con mặc bộ vest làm chú rể, lòng tôi vui sướng không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Thằng bé chúng tôi mới nhặt về ngày nào mà giờ nó đã lớn, có gia đình của riêng mình rồi. Tuy nhiên, điều khiến tôi xúc động hơn cả chính là những lời con trai nói trong đám cưới:
- Trong buổi lễ ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người bố nuôi của tôi. Bố ạ, nếu ngày đó bố và mẹ không nhận con về nuôi, không tận tình dạy dỗ con thì con sẽ không có được ngày hôm nay. Dù mẹ mất nhiều năm rồi nhưng con vẫn nhớ như in sự hiền dịu của mẹ. Bố mẹ à, con biết bố mẹ vất vả nhiều rồi, giờ con mang con dâu về cho bố mẹ đây.
Nhưng bố à, nếu mẹ ở trên trời có linh thì chắc mẹ cũng mong bố tìm được hạnh phúc của riêng mình đấy. Hôm nay, con cũng mời dì Dương và con gái của dì ấy ở nước ngoài về.
Mới đó mà con trai tôi đã khôn lớn, lấy vợ. (Ảnh minh họa)
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì con dâu tôi lại nói tiếp: “Bố à, con và anh Hùng đều biết bố và dì Vương có tình cảm với nhau, chỉ là hai người xấu hổ không dám nói ra mà thôi. Chúng con và con gái của dì Vương đều đồng ý bố và dì ấy đến với nhau, vậy bố có đồng ý bên cạnh dì ấy đến cuối đời không?”
Nhìn thấy lòng hiếu thảo của con trai và con dâu, nhìn thấy sự kỳ vọng của bà Vương, tôi đã bật khóc và gật đầu đồng ý, tiến tới nắm lấy tay bà ấy thay cho lời hứa hẹn. Không ngờ trong đám cưới của con trai, tôi cũng có được cuộc hôn nhân của riêng mình.