Mối quan hệ giữa tôi và vợ luôn rất tốt, nhưng trong lòng tôi luôn có một sự tiếc nuối, bởi hai đứa không thể có con với nhau. Đúng vậy, vợ chồng tôi hiếm muộn, nguyên nhân đến từ cả hai phía nhưng vợ là phần nhiều.
Bác sĩ nói nếu muốn có con, hai vợ chồng phải làm thụ tinh nhân tạo nhưng chúng tôi mới cưới nhau được hơn một năm, điều kiện kinh tế chưa có nên việc con cái đành phải tạm gác lại. Mặc dù rất phiền muộn nhưng tôi không dám thể hiện ra trước mặt vợ, thôi thì con cái là lộc trời cho, trời cho khi nào thì nhận khi đó vậy.
Mối quan hệ giữa mẹ tôi và vợ cũng rất tốt, mẹ thường xuyên động viên hai vợ chồng:
- Mẹ không áp lực hai đứa phải sinh con nối dõi, con đàn cháu đống cho bố mẹ hai bên bế bồng đâu. Chỉ cần hai đứa sống hòa thuận, vui vẻ với nhau là mẹ mừng rồi, còn việc có con hay không cũng không quan trọng lắm. Sau này có điều kiện hai đứa đi thụ tinh nhân tạo kiếm một đứa, nếu không được nữa thì nhận con nuôi cũng chẳng sao. Con cái là lộc trời cho mà, nên thuận theo ý trời vậy.
Bố mẹ hai bên mong có cháu bế lắm chứ, nhưng vì thương chúng tôi nên chưa bao giờ ông bà áp đặt hay thúc giục, thay vào đó mới động viên như vậy.
Vợ chồng tôi hiếm muộn, may mắn gia đình hai bên không thúc giục. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế trôi qua, bụng vợ tôi vẫn không có động tĩnh gì. Cách đây không lâu, vợ tôi đi công tác nhưng khi trở về cô ấy lại mang theo một đứa trẻ khoảng 2 tuổi.
- Bé gái này bị bỏ rơi ngoài đường, có lẽ bố mẹ nó gặp khó khăn, không thể nuôi được nữa nên mới vậy. Em thấy con bé đáng thương quá, vợ chồng mình lại hiếm muộn nên mới đưa nó về nuôi. Em xin lỗi vì không báo với anh trước.
Nhìn đứa bé xinh xắn, đáng yêu, vừa gặp đã cho tôi bế ngay, không hề khóc lóc hay hoảng sợ khiến tôi rất có cảm tình. Chơi với đứa nhỏ một lúc, con bé liền cất tiếng gọi “bố” khiến tôi kinh ngạc, hạnh phúc. Tiếng “bố” này tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, vì vậy tôi đồng ý với vợ nhận bé gái làm con nuôi. Từ đó, gia đình náo nhiệt, vui vẻ hẳn ra. Hôm nào tôi cũng tan làm về sớm để chơi với con, bố mẹ hai bên cũng mừng cho vợ chồng tôi lắm.
Nhưng nhìn đứa trẻ càng ngày càng có nét giống vợ, trong lòng tôi lại nảy sinh nghi ngờ. Có khi nào vợ có con riêng trước khi cưới nhưng giấu giếm tôi, sau này mãi không có con nên cô ấy mới dựng chuyện để đón con bé về nuôi? Bởi ngày trước đi khám, bác sĩ nói rằng nguyên nhân khiến vợ khó mang thai thường là do từng phá thai ở nơi kém chất lượng hoặc gặp biến chứng sau lần sinh nở đầu tiên.
Nhìn đứa trẻ càng ngày càng có nét giống vợ, trong lòng tôi lại nảy sinh nghi ngờ. (Ảnh minh họa)
Biết không thể che giấu được nữa, vợ tôi mới thú nhận rằng trước đây cô ấy từng có thai với người yêu cũ, nhưng anh ta lại phủ bỏ trách nhiệm nên mới phải đi phá thai, không ngờ lại dẫn đến hậu quả như vậy. Đã là chuyện quá khứ nên tôi không so đo, chấp nhặt với vợ làm gì nên cả hai vẫn sống bên nhau.
Giờ ngẫm lại mọi việc, lại nhìn thấy con nuôi có nét giống vợ nên tôi không khỏi nghi ngờ có khi nào cô ấy đã nói dối. Để giải đáp nghi vấn trong lòng, tôi lén lút lấy tóc của con bé và vợ đi xét nghiệm ADN, nhưng kết quả lại khiến tôi sững sờ.
Bản báo cáo chỉ ra vợ và con gái nuôi không hề có quan hệ huyết thống. Không tin vào mắt mình, tôi cầm ảnh của hai mẹ con đi hỏi bác sĩ.
- Hai người sống bên nhau lâu ngày đôi khi cũng có những nét giống nhau đấy. Tôi thấy anh cũng có nét giống con bé mà, chẳng hạn như cái miệng này. Còn kết quả xét nghiệm không sai được đâu, nếu không chắc chắn anh có thể mang vợ con tới đây để trích máu xét nghiệm lại.
Bác sĩ cười nói, sự nghi hoặc trong tôi cũng được trút bỏ, nhưng thay vào đó là sự áy náy, tội lỗi vì đã nghi ngờ vợ. Cũng may vợ tôi không đề nghị trực tiếp việc xét nghiệm ADN với vợ, chứ không chắc cô ấy giận lắm, hoặc có khi đòi ly hôn cũng nên.