Tôi năm nay 27 tuổi, đã có bạn trai được gần 1 năm nay. Tôi và bạn trai đến với nhau không phải là mối tình đầu, nhưng hết sức nồng cháy. Cứ nghĩ mình tập trung cho công việc, yêu đương tính sau, rồi một ngày gặp người đàn ông điển trai, ga lăng, lời nói cuốn hút, tôi đã bước vào những ngày tháng yêu thương lãng mạn.
Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, anh ấy làm công việc kinh doanh, dù bận nhưng vẫn dành nhiều thời gian để ở bên tôi. Mỗi khi hai đứa gặp nhau, mọi thứ diễn ra thật đẹp, chúng tôi đi ăn, đi xem phim, tới những nơi phong cảnh đẹp. Lúc nào cũng nắm tay nhau, dành cho nhau những lời yêu thương, chẳng khác nào trên phim.
Khi yêu, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm tới gia cảnh của bạn trai, tôi tin tưởng và cũng chỉ biết là nhà anh ấy có điều kiện, bố mẹ cũng là người làm ăn kinh doanh. Đã có vài lần bạn trai đưa về nhà chơi, nhưng lúc đó cũng không có ai ở nhà, nên tôi chưa có duyên gặp gỡ người thân của anh ấy. Cảm thấy cuộc sống không thể thiếu nhau, muốn bên nhau trọn đời nên tôi và bạn trai nghiêm túc cho một mối quan hệ lâu dài.
Chúng tôi luôn mơ về một đám cưới, để rồi vỡ òa khi anh ấy nói rằng bố mẹ luôn tôn trọng vào sự lựa chọn của con trai. Tôi vui mừng lắm, bố mẹ tôi cũng vậy, hai người cũng tin tưởng vào con gái mình. Yêu ai, cưới ai là do tôi quyết định, bố mẹ ủng hộ, tạo điều kiện. Bố mẹ chỉ khuyên tôi phải suy nghĩ thật chín chắn, lựa chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình.
Đau khổ khi hội ngộ người cũ ở nhà chồng tương lai. Ảnh minh họa
Được hai gia đình ủng hộ, chúng tôi đã coi nhau như là vợ chồng tương lai của nhau. Tôi hồi hộp cho ngày ra mắt bố mẹ, người thân, cũng là nhà chồng sắp tới của tôi. Quả nhiên, đúng như bạn trai từng chia sẻ, bố mẹ anh ấy niềm nở, đón nhận tôi. Lúc đó tôi rất vui, bởi có được bố mẹ chồng tương lai như vậy, tôi không còn phải băn khoăn, lo lắng gì.
Nhưng thật bất ngờ, người anh ruột của bạn trai tôi từ trên tầng đi xuống. Tôi đã nhận ra ngay, đó không ai khác chính là bạn trai cũ, mối tình đầu của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này không gặp lại anh ấy, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt, lại là anh trai của chồng sắp cưới của tôi. Hồi đó, tôi là cô sinh viên mộng mơ, còn anh ấy là người đã đi làm ở công ty.
Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, khi tôi bận cho việc học, còn anh ấy được công ty cử sang làm ở văn phòng bên nước ngoài. Tôi chủ động chia tay vì có thể đi học xong sẽ về bên gia đình, anh ấy cũng buồn và cũng mong tôi có được bạn trai mới yêu thương thay thế. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, giờ anh ấy đã trở về, còn tôi vẫn đang làm ở thành phố nơi tôi đã học đại học.
Lấy lý do để vội vã rời nhà bạn trai, tâm trạng tôi ngổn ngang, giữa chồng sắp cưới và mối tình đầu sâu đậm. Từ đó đến nay, anh ấy chưa có ai, vẫn sâu đậm tình cảm với tôi. Chúng tôi mất nhau một cách thật đáng trách, không kiên nhẫn để chờ đợi nhau. Tôi bây giờ suy sụp, từ chỗ hạnh phúc giờ lại thành ra như thế này.
Tôi không biết mình phải làm gì, tôi đã nói lời chia tay bạn trai hiện nay, lý do là tôi muốn về gần nhà bố mẹ và lấy chồng ở đó. Nhưng lý do này thật thiếu thuyết phục, bạn trai tôi không chấp nhận. Tôi đang khó xử, không biết có nên nói ra mọi chuyện cho chồng sắp cưới biết? Hay là lẳng lặng rời xa hai người đàn ông tôi yêu để tránh đau khổ cho cả ba? Hãy cho tôi lời khuyên!