Anh em tôi cùng mẹ khác bố, chúng tôi không biết mặt mũi bố thế nào. Tưởng rằng 3 mẹ con sẽ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng không ngờ khi tôi 4 tuổi, mẹ lại bỏ anh em chúng tôi mà đi sang thế giới bên kia, âm dương cách biệt.
Hai anh em đành về nhà ngoại sống. Đến khi anh tôi đi làm, tôi học cấp 2 thì bà ngoại cũng "khuất núi".
Khi bà không còn nữa, cậu và mợ đuổi chúng tôi ra đường để bán đất. Vì thế, anh trai phải ra đời sớm làm việc. Hiểu được nỗi khổ của người không có trình độ học thức, vì thế anh luôn động viên tôi phải cố gắng học tập chăm chỉ, không được bỏ học giữa chừng.
Để có tiền cho tôi ăn học, anh trai làm đủ mọi nghề để nuôi em. Ban ngày anh làm công nhân, đêm về anh đi rửa bát thuê hoặc bán hàng trên phố để kiếm thêm tiền. Anh làm quần quật suốt ngày mà không bao giờ tôi thấy anh than vãn nửa câu. Lúc nào anh cũng lạc quan tin tưởng vào tương lai tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi.
Khi tôi vào đại học, anh trai ngoài 30 tuổi, tôi khuyên anh lấy vợ và em gái có thể tự lo được. Nhưng anh bảo:
“Anh sợ lấy vợ rồi không lo được cho em học hành đến nơi đến chốn, em mà bỏ học giữa chừng thì sự cố gắng bao năm qua của anh công cốc. Anh sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa, em học xong lấy vợ cũng chưa muộn”.
Khi tôi vào đại học, anh trai ngoài 30 tuổi, tôi khuyên anh lấy vợ và em gái có thể tự lo được. (Ảnh minh họa)
Không muốn phụ lòng anh trai, những năm đại học tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Ngày tốt nghiệp nhận được tấm bằng ưu, tôi dễ dàng kiếm được công việc tốt, lương cao.
Khi đã có bạn trai, tôi khuyên anh trai đi lấy vợ, bởi anh ở một mình sẽ rất buồn. Thế nhưng anh bảo:
“Chỗ làm toàn đàn ông, lớn tuổi ngại giao tiếp, bao lâu nay anh mải mê kiếm tiền và không biết cách tán tỉnh các cô gái. Bây giờ lớn tuổi ngại đi tìm vợ lắm”.
Nếu không phải lo kiếm tiền nuôi em gái, anh chắc đã yên bề gia thất. Tôi có bạn trai, được đưa đón chiều chuộng, còn anh tôi sớm tối lẻ loi đi về làm sao tôi có thể vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc được.
Tôi đem nỗi lòng tâm sự với bạn trai. Thật may anh ấy thấu hiểu và nói sẽ tìm bạn gái giúp anh.
Chủ nhật vừa rồi là đám cưới của tôi. Vì gia đình chồng khá giả nên đám cưới tổ chức rất hoành tráng.
Trong đêm tân hôn, tôi tranh thủ ngồi kiểm kê tiền và vàng mừng cưới. Tôi vui mừng báo với chồng tổng tiền vàng thu được khoảng 700 triệu. Chồng bảo vợ cất hết vào một chiếc túi và hôm sau sẽ mang tặng anh trai tôi.
Bạn trai rất yêu thương và chiều chuộng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi ngẩn người, không hiểu chồng nói gì nữa. Anh nhẹ nhàng giải thích:
“Nhờ có anh trai em hi sinh hạnh phúc của bản thân nuôi dưỡng em học hành tử tế mới có được công việc tốt như ngày hôm nay. Thế nên anh mới có được người vợ tuyệt vời là em đây. Công lao của anh ấy rất lớn, anh muốn dùng số tiền mừng cưới tặng anh vợ để anh ấy mua xe tìm vợ”.
Nghe chồng nói mà tôi phát hoảng, tôi bảo:
“Anh ấy chưa biết lái xe, công việc anh trai em làm bằng tay chân cần gì xe hơi. Làm như anh nói có vẻ hơi phô trương quá. Với lại người con gái nào mà nhìn thấy anh em đi xe hơi mà yêu thì là người tham tiền, không bền đâu anh”.
Nghe tôi nói thế chồng lại đổi ý, anh muốn dùng số tiền mừng cưới để mua nhà trả góp cho anh tôi. Hàng tháng vợ chồng tôi sẽ dùng lương để trả góp cho anh ấy. Tôi rất tán thành ý tưởng của chồng và ngay hôm sau mang tiền tặng anh trai.
Vậy mà anh tôi không không chịu nhận tiền mừng và cũng không tán thành ý tưởng mua nhà trả góp. Anh bảo tôi lấy được người chồng tốt là anh mừng lắm rồi. Bây giờ tôi tập trung lo cho gia đình chồng và không cần để tâm đến anh ấy.
Chúng tôi muốn trả ơn anh trai mà anh không chịu nhận, tôi không biết phải làm sao nữa?