Tôi năm nay 63 tuổi, đang có những ngày sống thảnh thơi bên người vợ gắn bó với tôi hơn 30 năm qua. Các con của tôi đã lập gia đình và có nhà riêng, nên giờ hai vợ chồng tôi đông đủ con cháu, đó là "tài sản" lớn nhất của cuộc đời. Tôi luôn tự hào mình cho các con những bài học làm người tốt, vậy nên cả hai con của tôi ăn học tử tế, có công việc đàng hoàng.
Cả hai con của tôi đều có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Con trai út lấy vợ cùng tuổi, hai đứa rất hợp nhau và thương yêu nhau. Tôi ủng hộ quan điểm sống hiện đại của vợ chồng con út, muốn ra ngoài ở riêng để cuộc sống tự lập. Đến nay, con của tôi đã có nhà riêng, sống tự chủ và rất trách nhiệm với gia đình.
Còn con gái cả của tôi, lấy chồng hiền lành, nhà có điều kiện. Con rể của tôi hiện đang làm cho công ty liên doanh với nước ngoài. Còn con gái tôi làm kinh doanh, thu nhập cũng rất tốt. Trong hai con, con gái tôi có phần nhanh nhạy, đời sống phong phú, thoải mái. Con gái có tính cách sống tình cảm, luôn nhớ tới bố mẹ, là người con hiếu thảo mà cả hai vợ chồng tôi đều yêu mến.
Thấy vợ chồng con gái sống hạnh phúc, luôn thể hiện đi đâu cũng có nhau, tôi cũng vui mừng lây. Trong thâm tôi luôn tự hào về con rể của mình, hiền lành, luôn có chí hướng phát triển bản thân. Dù hai bố con ít khi chia sẻ riêng tư, nhưng mỗi khi con rể tới chơi, hoặc tôi qua nhà con đều thấy con rể luôn nhẹ nhàng, tình cảm với vợ con.
Bất bình vì con rể cố tình giấu mức lương thật suốt nhiều năm qua. Ảnh minh họa
Nhưng có một điều khiến tôi thất vọng với con rể, khi vừa qua tôi nghe tâm sự từ chính con rể nói ra. Hôm đó, nhà có việc, nên con cháu tề tựu đông đủ, sau bữa cơm khi mà tất cả đã ăn uống, dọn dẹp xong. Con trai út đưa vợ con về, còn con cả đưa con đi chơi, chỉ tôi và con rể làm ấm trà, mạn đàm chuyện đời.
Con rể tự hào về bản thân, về gia đình, nhưng bất chợt tâm sự: "Con không biết bố thế nào, chứ con là phải rất nghiêm khắc với vợ. Phụ nữ không nên quá nuông chiều kẻo hư, nhất là về chuyện tiền bạc. Lương con trăm triệu, nhưng con chỉ đưa cho 10 triệu để vợ chi tiêu trong nhà, còn lại là dùng làm ăn, lo công việc. Con không đưa nhiều vì phụ nữ mà, cứ có nhiều tiền trong tay sẽ tiêu pha lung tung, phung phí".
Lời con rể tiết lộ khiến tôi choáng váng, lâu nay tôi cứ nghĩ mọi thứ là do con rể lo liệu, không ngờ mỗi tháng chỉ đưa từng đó tiền. Từ lúc kết hôn tới nay, con rể cũng không có biếu xén, tặng quà gì cho bố mẹ vợ, trong khi mức lương rất cao như vậy. Con rể tôi đã làm gì với số tiền lương cất đi, trong khi vợ con làm sao mà đủ tiêu với 10 triệu ít ỏi đưa cho…
Ngày hôm sau, tôi hỏi han con gái thì được biết, hàng tháng chồng đưa cho rất ít tiền, nhưng lại hào phóng với nhà nội, mua nhiều quà, còn biếu tiền bố mẹ chồng, anh em chồng… Con gái còn kể khổ khi chồng thì bề ngoài vui vẻ, thoải mái nhưng lại tiết kiệm, áp đặt chi tiêu với vợ con. Dù làm ra tiền nhưng mua gì, tiêu pha gì cũng phải hỏi ý kiến của chồng.
Bất bình trước sự thật con rể đối xử tệ với con gái và cháu ngoại trong suốt từng đó năm, tôi rất thất vọng. Từ hôm đó đến nay, tôi tránh mặt và không muốn gặp con rể nữa. Hay đúng hơn tôi đã tuyên bố từ mặt, bởi không thể chịu được cảm giác niềm tin tưởng vào con rể bấy lâu nay đã bị phản bội. Uổng công tôi luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho con rể rất nhiều.
Con rể có gọi điện xin lỗi, hứa hẹn, nhưng tôi nghĩ đó không phải là những lời thành thật. Thậm chí tôi được biết con rể còn quay sang trách móc, gây sự với vợ. Việc che giấu mức lương thật, trong khi vợ con khó khăn để chi tiêu mỗi tháng quả là khó có thể chấp nhận được. Tôi đang rất phân vân, không biết mình có nên bỏ qua cho con rể hay tiếp tục từ mặt?