Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó 3 năm trước. Đó là một ngày đau lòng đối với tôi. Hôm đó, hai đứa cháu trai – 1 cháu nội, 1 cháu ngoại – đang chơi ngoài sân thì bất ngờ cãi nhau vì một món đồ chơi rồi đánh nhau. Nhìn hai đứa cháu khóc, nhìn những vết xước, vết bầm trên mặt chúng mà lòng tôi đau như cắt.
Theo bản năng, tôi liền can ngăn, tách hai đứa cháu ra. Ngay sau đó, tôi đã tát cháu ngoại một cái. Lý do vì nó lớn hơn nhưng không biết nhường nhịn em trai, đã thế còn ra tay đánh em xây xước mặt mày thế này đây. Tuy nhiên, cái tát này đã gieo rắc sự bất hòa giữa tôi và con rể.
Con rể là người từ vùng khác đến thành phố làm việc rồi quen con gái tôi. Sau khi hai đứa cưới nhau, chúng nó ở cùng nhà với chúng tôi luôn. Còn vợ chồng con trai đi làm ăn ở nước ngoài, giao con trai nhờ tôi và vợ chồng con gái chăm sóc.
Khi thấy hai cháu đánh nhau, tôi đã tát cháu ngoại vì nó lớn hơn mà không biết nhường nhịn em, còn ra tay đánh em. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, con rể im lặng nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia tức giận và bất lực. Sau đó, con không nói gì mà chỉ ôm cháu về phòng.
Trong thời gian đó, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Con gái có trách móc tôi, giải thích rằng tôi không nên làm như thế. Tôi biết tôi phải trả giá cho việc mình đã làm, nhưng không ngờ cái giá lại đắt như vậy.
Sau ngày hôm đó, con rể ngày càng thờ ơ, kiệm lời với tôi. Nó cũng chẳng mấy khi hỏi han, quan tâm đến chuyện trong nhà, như thể chuyện của gia đình này không liên quan gì đến nó. Lòng tôi khó chịu vô cùng, nhưng tôi mặc kệ, cứ lờ đi mọi chuyện vì không muốn hạ mình xin lỗi.
Thế rồi cách đây mấy hôm, con rể mua nhiều loại hải sản về nhà rồi đích thân xuống bếp nấu nướng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, trên bàn ăn, con rể lại nhắc đến chuyện năm xưa tôi đánh cháu.
Trên bàn ăn, nghe con rể nhắc lại chuyện xảy ra 3 năm trước mà tôi xấu hổ. (Ảnh minh họa)
- Mẹ à, 3 năm trước, con biết mẹ làm như vậy cũng vì bốc đồng, muốn dạy dỗ cháu, nhưng cái tát đó thực sự không thể chấp nhận được. Những năm qua, con vẫn không thể buông bỏ được chuyện này. Các cháu có đánh nhau thì phải can ngăn, tìm hiểu rõ sự tình trước chứ?
Con không đồng tình với việc dùng vũ lực để dạy dỗ con cháu. Con cũng không thích quan niệm làm anh phải nhường em, vì em thiếu thốn tình cảm của bố mẹ do ở xa mà cái gì anh cũng phải nhường hết cho em. Thực sự có những lúc con muốn rời đi ra ở riêng, nhưng bố đã không còn nữa, vợ chồng con không yên tâm khi mẹ ở một mình với cháu nên đành ở lại. Hôm nay con làm bữa tối này là vì muốn làm hòa với mẹ, một lần nói hết cho nhẹ lòng.
Nghe đến đây, mắt tôi rưng rưng và cảm thấy xấu hổ vì hành động năm xưa của mình. Tôi xin lỗi con vì hành động của mình lúc đó và sâu sắc rút kinh nghiệm về cách dạy con, dạy cháu. Con rể sau đó cũng xin lỗi tôi vì đã chiến tranh lạnh với mẹ vợ suốt nhiều năm qua khiến bầu không khí trong gia đình kém vui vẻ.
Qua việc này tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của sự hòa thuận trong gia đình. Tôi nhận ra trong gia đình cũng sẽ có những trở ngại, rào cản nhất định, nhưng chỉ cần chúng ta đối mặt với nó bằng trái tim, can đảm nhận sau, thấu hiểu và bao dung nhau thì sẽ luôn có một cái kết có hậu. Bởi, đó là gia đình mà.