Quân là người đàn ông tốt tính, có công việc ổn định, mức lương khá, gia đình nền nếp, tôi rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi được làm vợ anh. Sau gần 2 năm yêu đương, chúng tôi chính thức làm đám cưới trong sự chúc mừng của người thân, bạn bè.
Đám cưới xong, chúng tôi không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật vì công việc của Quân quá bận, còn tôi thì được nghỉ một tuần. Cưới hôm trước thì hôm sau chồng tôi vẫn phải đi làm, tôi tranh thủ thời gian 1 tuần này làm quen với nếp sống ở nhà chồng và trổ tài nấu nướng để ghi điểm với mẹ chồng.
Lời mẹ chồng thốt ra khiến tôi buồn rủn chân tay. (Ảnh minh họa)
Vào ngày thứ hai sau đám cưới, mẹ chồng từ bên ngoài trở về, nặng nề và nghiêm khắc bảo tôi ngồi xuống đối diện, bà có chuyện quan trọng muốn nói. Lời mẹ chồng thốt ra khiến tôi buồn rủn chân tay:
- Cô đã biết tội của mình chưa? Hôm nay tôi đến chơi nhà một người bạn, tình cờ bạn của bà ấy cũng đưa cháu nội đến chơi. Đứa bé gái ấy khoảng 5 tuổi, điều quan trọng là nó có khuôn mặt rất giống cô, không thể lẫn đi đâu được. Nhà cô không có chị em gái, chỉ có một người em trai chưa kết hôn, rõ ràng đứa bé không thể là cháu cô được, vậy tại sao nó giống cô đến thế?
Tôi hỏi thăm mới biết đó là con riêng của con trai bà ấy. Hiện tại anh ta đã kết hôn và có con chung với vợ. Đứa bé là kết quả của một cuộc tình dang dở giữa anh ta với người yêu cũ, lúc đầu nhà ngoại đứa bé nuôi dưỡng nó nhưng người mẹ đi lấy chồng đã trả con lại cho anh ta nuôi, thời gian cách đây đúng 3 tháng.
Cô có biết không, nhìn đứa bé nhút nhát, sợ sệt, nó không có vẻ hồn nhiên vui tươi của những đứa trẻ ở lứa tuổi đó. Tôi tự hỏi tại sao người mẹ kia có thể bỏ con cho chồng và mẹ kế của nó để đi tìm hạnh phúc mới? Sao trên đời này lại có người mẹ nhẫn tâm đến vậy?
Chẳng cần phải hỏi kỹ cũng biết đứa bé gái đó chính là con gái tôi. Trước đây tôi có thai với người cũ nhưng không đến được với nhau. Tôi không muốn mất đi tương lai, vì vậy lén sinh con ra, nhờ bố mẹ nuôi hộ, nói dối với người ngoài là cháu họ hàng xa.
Tuy nhiên bố mẹ tôi ngày một già yếu, tôi đi lấy chồng thì ông bà không thể một mình chăm sóc cháu gái. Tôi nghĩ đến người yêu cũ, anh ta dù sao cũng là bố ruột của con bé, bởi vậy mới đề nghị anh ta đón con bé về nuôi. Anh ta không muốn, vợ anh ta cũng chối đây đẩy nhưng mẹ anh ta đứng ra nhận.
Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với con, cũng dự định khi nào thuận tiện sẽ thú nhận với chồng và xin anh đón con bé về sống cùng. Chỉ là không ngờ bí mật của tôi đã bị bại lộ nhanh tới thế. Ở vào địa vị của bà, tôi cũng khó bề mà chấp nhận một cô con dâu đã có con riêng lại còn lừa dối nhà chồng như vậy.
Tôi nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn bà rồi về nhà mẹ đẻ đi đón con gái. (Ảnh minh họa)
- Cô ngay lập tức về nhà mẹ đẻ… rồi đến đón con bé về đi, mang nó lại đây, chứ làm sao để nó sống một mình với bố và mẹ kế như vậy? Nó là con gái lại càng nhạy cảm và yếu ớt, cần được nâng niu che chở. Cho nó về đây đi, tôi sẽ không bạc đãi, nó chỉ là một đứa trẻ nào có tội tình gì.
Nhưng riêng cô thì phải nhận sai rồi sửa đổi bản thân, cô đã biết chưa? Cưới thì cũng đã cưới rồi, tôi sẽ không bắt hai đứa ly hôn. Về phía thằng Tuấn, tôi cũng sẽ nói đỡ cho, dù sao cùng là phận phụ nữ, tôi cũng có phần thông cảm với cô.
Tôi đờ đẫn nhìn mẹ chồng rồi bật khóc nức nở. Tôi nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn bà rồi về nhà mẹ đẻ đi đón con gái. Hôm sau chồng gọi điện, anh bảo đã biết được mọi chuyện qua mẹ, cũng đã suy nghĩ kỹ, dù tức giận nhưng anh chấp nhận tha thứ cho tôi.
Không gì có thể diễn tả được sự cảm kích và lòng biết ơn của tôi với chồng cùng mẹ chồng lúc đó. Hôm sau tôi dẫn con gái về nhà chồng, con bé được ở gần mẹ thì vui lắm. Chồng tôi và mẹ chồng rất hòa nhã, luôn cố gắng để con bé làm quen với môi trường sống mới. Tấm chân tình của nhà chồng, tôi sẽ dùng cả đời này để báo đáp.