Tôi và Quỳnh tổ chức đám cưới sau một năm yêu nhau. Tôi là con trai một, bố mẹ mong tôi kết hôn còn sinh cháu nội vì ông bà ngày một già yếu. Quỳnh kém tôi 2 tuổi, gia đình cơ bản, điều kiện của hai đứa khá tương xứng. Gia đình đôi bên đều ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi.
Quá trình chuẩn bị cho đám cưới diễn ra suôn sẻ, sau đám hỏi tổ chức thành công, nửa tháng sau đó tức là ngày hôm qua thì đám cưới của chúng tôi chính thức diễn ra. Đúng giờ lành đã thống nhất trước, đoàn nhà trai chúng tôi đến nhà Quỳnh đón dâu. Quỳnh mặc bộ váy cô dâu từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi lập tức khựng người lại.
Tôi lập tức nắm chặt tay cô ta, hất khăn voan ra, bắt cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn mình... (Ảnh minh họa)
Quỳnh hơi cúi đầu, đeo khăn voan che cả nửa khuôn mặt. Nếu là người không quá quen thân thì sẽ không phát hiện ra cũng chẳng thấy gì lạ vì chiếc khăn rất đẹp. Nhưng bạn gái thân thiết cả năm trời sao tôi có thể nhầm được. Người mặc váy cô dâu ấy không phải là Quỳnh vì dáng người có phần khác biệt. Trước đó đi thuê váy cưới, tôi chưa từng nhìn thấy Quỳnh đeo khăn voan trên đầu.
Tôi lập tức nắm chặt tay cô ta, hất khăn voan ra, bắt cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn mình, để rồi giật nảy người khi biết đó chính là em họ của Quỳnh! Tôi tái mặt tức giận, bắt gia đình Quỳnh phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Trong đầu tôi nghĩ đến khả năng Quỳnh bỏ trốn theo người tình chạy khỏi đám cưới, một năm qua yêu đương chỉ là giả dối.
Bố mẹ Quỳnh kéo tôi vào phòng riêng nói chuyện. Mẹ Quỳnh bật khóc tiết lộ một sự thật động trời. Cách đây 2 ngày, buổi tối ra ngoài Quỳnh chẳng may gặp tai nạn, hiện giờ vẫn điều trị trong bệnh viện. Tôi hoảng hốt lo cho vợ nhưng chợt nhận ra điều bất thường. Quỳnh bị tai nạn sao nhà cô ấy không báo với tôi? Chúng tôi hoàn toàn có thể hoãn cưới, tôi là chồng cô ấy lại không được biết chuyện?
Bố Quỳnh đành thừa nhận vụ tai nạn ấy Quỳnh không nguy kịch đến tính mạng nhưng lại vĩnh viễn lấy đi của cô ấy một bên chân, từ giờ trở thành người tàn tật: "Sự thật xót xa nên gia đình bác sợ cháu bị sốc, không muốn nói với cháu, đợi tổ chức xong đám cưới thì sẽ nói".
Tôi đờ đẫn cả người. Tôi rất thương Quỳnh nhưng nghĩ đến có một người vợ khuyết tật thì tôi lại hoang mang. Với khiếm khuyết đó, cô ấy làm vợ, làm mẹ và làm dâu thế nào? Chưa nói liệu cô ấy còn có thể sinh con hay không? Hóa ra nhà Quỳnh sợ bị hủy hôn nên cố tình tráo cô dâu, vì cho rằng nhà tôi sẽ không trở mặt ngay tại chỗ, sẽ cố nín nhịn tổ chức xong lễ cưới. Lúc đó Quỳnh đã là vợ tôi, nếu nhà tôi ruồng rẫy cô ấy thì rất mang tiếng.
Lẽ nào yêu nhau hơn một năm mà tôi phải chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy? (Ảnh minh họa)
Nhưng bố Quỳnh đã đánh giá sai về tôi rồi. Tính ra tôi với Quỳnh không có gì ràng buộc, kết hôn hay không thời điểm này vẫn chỉ là tự nguyện, chưa nói nhà cô ấy còn rắp tâm đưa tôi vào tròng. Tôi lập tức tuyên bố hủy hôn rồi dẫn đoàn gia đình mình trở về, không có chuyện đón dâu gì nữa. Ngay sau đó tôi đến bệnh viện thăm Quỳnh. Cô ấy biết tôi bỏ đám cưới thì khóc lóc trách mắng, oán hận tôi bỏ rơi cô ấy lúc khó khăn.
Tôi có sai không? Lẽ nào yêu nhau hơn một năm mà tôi phải chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy? Nếu như chúng tôi đã thành vợ chồng, có con chung, tất nhiên tôi sẽ không bỏ vợ. Nhưng tôi và Quỳnh chưa có ngày nào là vợ chồng, tôi cũng chẳng nợ nần gì cô ấy cả!