Anh tôi và chị dâu kết hôn cách đây đúng hai tuần. Thời gian ngắn ngủi nhưng chị dâu đã khiến mẹ tôi một phen tức giận đến mức ngất đi.
Chị dâu mang thai nên anh chị ấy không đi hưởng tuần trăng mật. Ngay sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, chị dâu đã nghiêm túc nói chuyện với mẹ tôi, đề nghị bà vào viện dưỡng lão sống. Mẹ tôi đờ đẫn đánh rơi cả bát phở sáng. Bà còn tưởng mình đang nằm mơ hoặc chị dâu nói đùa nhưng không, chị ấy rất nghiêm túc. Mẹ ôi uất nghẹn thốt lên:
- Cô dám đối xử với tôi như thế à?
Chị dâu lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Trước khi làm đám cưới, chị ấy tìm mọi cách lấy lòng mẹ tôi, tỏ ra ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết nghe lời, không có điểm nào để chê. Lúc đó mẹ tôi còn cứ ngỡ mình trúng số độc đắc. Anh trai từng ly hôn mà vẫn lấy được cô vợ trẻ trung xinh đẹp lại giàu có và nhất mực ngoan hiền như chị ấy. Ai biết đâu tất cả chỉ là diễn kịch. Bây giờ đám cưới đã xong xuôi, chị dâu còn mang thai, chị ta lập tức lột mặt nạ, không buồn đóng kịch nữa.
Khi anh đưa chị dâu mới về ra mắt, mẹ mừng lắm. (Ảnh minh họa)
Chị dâu cười giải thích:
- Mẹ ạ, con đã biết hết chuyện anh Tuấn với vợ cũ rồi. Con dâu cũ của mẹ ngoan hiền, chịu nhường nhịn như thế mà mẹ còn chẳng ưng ý, tìm mọi cách đuổi chị ta đi. Thiết nghĩ con cũng chẳng có cách để khiến mẹ hài lòng được đâu. Lúc con mà hết tiền thì… Thôi thì cứ ở riêng ra, mẹ oán trách con thì con cũng đành chịu vậy.
Chị dâu bảo đưa bà vào viện dưỡng lão cũng tốn tiền lắm chứ. Tuy nhiên chị không tiếc khoản tiền đó vì bà là mẹ của chồng mình. Thái độ vênh váo, ngang ngược không coi ai ra gì của chị dâu khiến mẹ tôi tức đến lên cơn đau tim, tím tái mà ngất đi.
Chị ấy xuất thân tỉnh lẻ, gia đình khó khăn, bản thân không kiếm ra nhiều tiền, sau khi sinh con thì lại ở nhà trông con. Mẹ tôi chán ghét chị ấy ăn bám chồng, không có chí tiến thủ, lại chẳng biết nói lời ngọt ngào lấy lòng mẹ chồng.
Nói một cách khách quan thì chị dâu cũ không làm gì sai cả. Con nhỏ không nhờ được người trông hộ, chị buộc lòng phải nghỉ việc ở nhà, hi sinh công việc. Ở nhà cũng đâu nhàn rỗi, vừa chăm con, làm việc nhà lại chăm sóc mẹ chồng. Nhưng mẹ tôi đã có thành kiến với chị nên nhìn đâu vẫn thấy không vừa mắt. Anh tôi cũng dần chán cô vợ luộm thuộm, lạc hậu. Cuối cùng dưới sự thúc ép của mẹ, anh đã ly hôn vợ, chị dâu cũ nhận nuôi con gái.
Khi anh đưa chị dâu mới về ra mắt, mẹ mừng lắm vì chị ấy đúng chuẩn cô con dâu lý tưởng bà vẫn mong ước. Những tưởng bà sẽ được hưởng phúc thì ngay sau đám cưới chị ấy lại giáng cho bà một đòn sốc không tả. Anh tôi biết chuyện liền cãi nhau với vợ nhưng chị dâu một mực không thay đổi, cuối cùng anh buộc phải nhường chị. Ly hôn nữa thì còn ra thể thống gì, chị dâu lại đang mang thai còn có tiềm lực kinh tế nên cũng không mấy nể mặt chồng.
Bà vừa buồn tủi vừa uất ức nên dọn đồ ra ngoài thuê nhà trọ. (Ảnh minh họa)
Anh tôi khuyên mẹ:
- Thôi thì mẹ cứ vào đó ở một thời gian, con sẽ khuyên nhủ cô ấy rồi đón mẹ về sau. Mẹ cứ coi như là hi sinh cho hạnh phúc của con cái đi vậy. Thực ra người già vào viện dưỡng lão là tốt cho cả đôi bên, tự do thoải mái, mẹ không thấy thế à?
Trước đó mẹ và anh tôi ở trong một căn nhà nhỏ cũ. Khi quyết định tổ chức đám cưới, chị dâu và anh góp tiền xây một căn nhà mới khang trang. Nói là góp nhưng chị dâu bỏ ra số tiền nhiều hơn. Mẹ tôi mừng lắm vì có cô con dâu giỏi giang, giúp ích được cho nhà chồng. Bà chủ quan sang tên ngay mảnh đất cho anh tôi để tiện làm giấy tờ. Ai ngờ anh lại cho chị dâu cùng đứng tên, bây giờ bà trở thành người ngoài trong căn nhà này.
Bà vừa buồn tủi vừa uất ức nên dọn đồ ra ngoài thuê nhà trọ, chứ nhất định không chịu vào viện dưỡng lão như ý đồ của chị dâu. Anh tôi và chị ấy biết vậy cũng không hề đến xin lỗi đón mẹ về. Nhà tôi phải làm thế nào, tôi biết khuyên anh trai ra sao?