Không người thấy người bạn đời của mình gặp khó khăn liền dứt áo ra đi vì sợ bị liên lụy. Chị Thẩm (sống ở Trung Quốc) cũng là người như vậy.
Sau khi kết hôn với anh Châu không lâu, chị sinh hạ con đầu lòng, cuộc sống vợi chồng luôn hòa thuận. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế eo hẹp nên hai vợ chồng luôn cố gắng tìm cơ hội để đổi đời.
Nhưng vì lần đầu tiên tiếp xúc với kinh doanh, chưa tìm hiểu kỹ càng nên việc làm ăn thất bại. Khi anh Châu đang trong tuyệt vọng nhất, người vợ không những không an ủi mà còn kiên quyết ly hôn vì sợ bị liên lụy.
Thậm chí, sợ ly hôn không được, chị còn thuê hẳn 2 luật sự đứng ra giải quyết vụ ly hôn cho chị. Cuối cùng, chị Thẩm đạt được điều mình mong muốn, thành công ly hôn với anh Châu.
Khi biết tin chồng cũ thành đạt, người phụ nữ này lại tìm về xin tái hôn.
Bẵng cái 3 năm trôi qua, suốt thời gian này chị cũng không thèm ngó ngàng đến con. Ấy vậy mà khi hay tin chồng cũ đã giàu có, chị lại hối hận vì năm xưa đòi ly hôn với anh, giờ đây quay về nằng nặc đòi tái hôn. Thậm chí chị còn mời người hòa giải đến, hy vọng có thể giúp chị tái hợp với chồng cũ.
Với người vợ từng bỏ rơi mình lúc khó khăn, anh Châu dĩ nhiên không đồng ý tái hôn. Nhưng mặc cho chồng cũ nói gì, chị Thẩm vẫn lẽo đẽo theo sau, kéo tay chồng cũ nói: “Chồng, em yêu anh”.
Nghe 4 từ này từ miệng vợ cũ thốt ra, anh Châu nổi cả da gà. Anh vừa tức vừa buồn cười, quả quyết nói: “Chúng ta đã ly hôn 3 năm rồi. Bây giờ cô lại quay về đeo bám tôi, chỉ vì giờ tôi giàu có?”.
Anh Châu kiên quyết không tái hôn với vợ cũ.
Nào ngờ chị Thẩm vẫn mặt dày giải thích rằng, lúc đó chị rời đi cũng là bất đắc dĩ. Bởi chị muốn tạo sức ép cho anh có động lực sớm ngày vượt qua khó khăn, chứ tình yêu chị dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. “Em mong anh có thể nhìn thấy tấm lòng của em”, người phụ nữ nói với giọng bất lực.
Những lời đó anh Châu căn bản không nghe lọt tai, nhưng chị Thẩm vẫn kiên quyết bám theo chồng cũ. Vừa đi chị vừa nói: “Chồng à, em yêu anh. Anh đừng như vậy nữa được không?”.
Tức giận, anh Châu quát lớn: “Cô cứ bám theo tôi nữa, có tin tôi đánh cô không? Nếu cô thật sự yêu tôi, cô đã không ly hôn, ôm hết tiền tiết kiệm bỏ đi khi tôi sa sút”.
“Hồi đó chẳng phải anh nói muốn cho em một cuộc sống tốt hay sao? Vì vậy khi gặp khó khăn, sao anh nỡ để em phải chịu khổ? Bây giờ anh giàu có rồi, anh đến để em hưởng phúc cùng chứ?”, lời chị Thẩm nói ra khiến mọi người đều cảm thấy khó tin. Thật không ngờ chị ta lại trơ trẽn đến vậy.
Cạn lời với vợ cũ, anh Châu rời đi nhưng vẫn bị chị ta đeo bám. Sau đó, chị lại lôi con ra làm cái cớ, hy vọng anh có thể vì con mà tái hợp.
Thấy chồng không hồi tâm chuyển ý, chị Thẩm quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm, khóc lóc van xin chồng cũ cho mình một cơ hội: “Em có lỗi với anh, lẽ ra em không nên rời bỏ anh khi anh khó khăn nhất. Tất cả là do em nhất thời hồ đồ. Giờ em hối hận lắm rồi, mong anh có thể cho em một cơ hội để sửa sai. Em nhất định sẽ là một người vợ tốt”.
Mặc kệ vợ cũ quỳ xuống khóc lóc van xin, anh Châu vẫn không thay đổi quyết định.
Nhưng, cho dù vợ cũ có ăn năn hối lỗi thế nào thì anh Châu cũng không chấp nhận. Anh thẳng thắn bày tỏ đời này sẽ không bao giờ tái hôn với vợ cũ.
Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có nốt thăng nốt trầm. Nếu không cùng nhau trải qua hoàng hôn đen tối thì sao thấy được bình minh huy hoàng rực rỡ cùng nhau, đúng không?