Thời gian không bao giờ lên tiếng, mà chỉ âm thầm mang theo thứ gì đó trôi đi mất, cũng lặng lẽ thay đổi nhiều chuyện.
Trong quá trình này, chúng ta dần trưởng thành mà có khi bản thân cũng chẳng hề hay biết.
Từ thiếu niên trẻ tuổi vô lo vô nghĩ, trở thành người lớn với đủ loại tâm tư, bắt đầu bước vào thế giới của người trưởng thành.
Có thể nói, trước khi lớn khôn, nhiều chuyện không cần chúng ta phải bỏ sức, tự nhiên có bố mẹ che mưa che nắng. Nhưng khi đã đủ tuổi, trách nhiệm của bố mẹ đã hoàn thành. Lúc này, mọi thứ đều cần bạn gánh vác.
Chúng ta cần bắt đầu sống là một người trưởng thành, cũng cần biết cách lên kế hoạch cuộc sống của chính mình.
Sẽ có nhiều lựa chọn, phải đối mặt với vô vàn cám dỗ; sẽ cảm thấy lạc lối, trắc trở là chuyện thường tình.
Trên con đường tiến về phía trước, chẳng có ai thuận buồm xuôi gió cả đời. Cho dù thế, chúng ta phải biết sống lý trí một chút, khiến bản thân càng sống càng tỉnh táo.
1. Chú trọng sức khỏe, nỗ lực kiếm tiền
Giai đoạn 20-30 tuổi, tuổi trẻ xông pha, sức lực tràn đầy, ăn nhiều ngủ nhiều, còn rất thích thức khuya. Song, đừng vì thế mà buông bỏ chính mình. Không được nhẹ dạ cả tin vào “mình còn trẻ, thức khuya, ăn đồ bậy cũng chẳng sao”.
Một vài thói quen xấu cần phải loại trừ kịp thời. Biết trân quý sức khỏe thì mới đủ sức kiếm tiền, tìm về hạnh phúc.
Sức khỏe tuy miễn phí, nhưng một khi xuống cấp, nó sẽ trở thành “máy xén tiền” không thương tiếc. Đợi đến khi già yếu, bệnh tật bộc phát, bạn sẽ nhận đủ hậu quả.
Có sức khỏe thì mới có tiền. Có tiền rồi, chúng ta mới sống tốt từng ngày, mới tự tin cho những người thân thương điều tốt đẹp nhất.
Khi cuộc sống xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, chúng ta mới có đủ năng lực giải quyết, hạn chế trường hợp sụp vào hố sâu không lối thoát.
Trân quý cơ thể, cố gắng kiếm tiền đều là chuyện quan trọng nhất của người trưởng thành.
2. Không chấp niệm quá khứ, sống cho hiện tại
Đến một độ tuổi nào đó, ngoảnh đầu nhìn lại, bạn khó lòng tránh được cảm giác nhung nhớ, tiếc thương chuyện xưa, người cũ.
Từng có lỗi với một số người, đắc tội với không ít người, cũng từng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đứng ở ngã tư đường, nhớ ra bản thân đã quyết định sai nhiều chuyện.
Chúng ta đều phạm phải sai lầm. Trong sâu tận tâm hồn, chúng ta khát khao được quay ngược thời gian để làm lại từ đầu. Hứa rằng sẽ không ngu ngốc, không phạm lỗi đó nữa.
Song hẳn rằng ai cũng hiểu thời gian không thể quay ngược, để rồi hối hận và tiếc nuối cũng bằng không.
Người lỡ làng, lỗi đã sai… chúng ta có thể nhớ lại, nhưng không được tự trách, cũng không giữ đau đáu trong lòng.
Đúng hay sai, tốt hay xấu cũng đã hóa thành kỷ niệm, thành trải nghiệm và là một phần trong ký ức.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là rút kinh nghiệm từ đó, để nghiêm túc cho hiện tại, trân quý mọi khoảnh khắc được ở bên người thân yêu, không phạm phải sai lầm như trước, để mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp hơn.
3. Đối xử tốt với bản thân, trân trọng gia đình
Một số người có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi gia đình nên tính cách trưởng thành có một vài vấn đề. Người không tự tin, bất an, không dám tin vào giá trị của bản thân.
Thay vì chấp nhận bản thân, đối xử tốt với mình, họ lại chuyển hướng đến người xung quanh, muốn dùng sự hy sinh của mình để đổi lấy sự công nhận của đối phương, cho bản thân cảm giác được tồn tại trên thế giới này.
Sống trong tập thể, chúng ta thường dễ bận tâm ánh mắt, lời nói của người khác. Nhưng trên thực tế, mọi sự phức tạp trong lòng đều do chính mình tự bày vẽ ra mà thôi.
Hãy bắt đầu tập sống nghĩ cho mình trước. Biết yêu bản thân thì mới đủ tư cách yêu người khác.
Một đối tượng cần phải đặt vị trí gần ngang bằng với bản thân chính là gia đình.
Nhiều người thích nói chuyện tử tế với người ngoài, nhưng khi về nhà lại giở giọng gắt gỏng với bố mẹ. Họ trút những tâm trạng tiêu cực từ bên ngoài lên đầu người thân thương vô tội. Vì sao? Vì tâm lý con người tự cho rằng bố mẹ, gia đình là những người không thể bỏ mình, là điều hiển nhiên.
Con người phải đánh mất thì mới nhận được bài học biết trân quý. Thời gian của bố mẹ không còn nhiều, hãy mau ôm lấy họ và nói: Con yêu bố mẹ!
Hẳn rằng cả đời nhiều người chưa từng mở miệng nói một câu tưởng chừng đơn giản này.
Nguồn: Zhihu