- Tao với mày cùng là đàn bà, đứa nào chửa trước thì đứa đấy là vợ thôi. Mày cưới được thì tao cũng cưới được ấy mà.
Đây là câu nói mà cô bạn thân 10 điểm không có nhưng của tôi tặng cho tôi sau 6 tháng tôi lấy chồng.
Tôi và Huy quen nhau qua mạng, cái này phải nhận thật dù nhiều khi người lớn hỏi tôi cũng ngại nên toàn giấu nói là biết nhau qua bạn bè người quen giới thiệu.
Nói là quen nhau qua mạng nhưng chúng tôi cũng yêu đương tìm hiểu khá lâu rồi mới tiến đến hôn nhân. Chúng tôi khá hợp nhau nên thường thì ít khi có cãi cọ gì vả lại tính tôi hay nhường nhịn nên chẳng bao giờ gây sự với anh.
Huy làm việc trong một bệnh viện lớn của thành phố mà tôi tạm giấu tên vì cũng ngại ảnh hưởng. Huy làm việc ở bộ phận đặc thù chứ không phải là bác sĩ. Gia đình chồng tôi gia giáo, bố chồng tôi là viện phó đã về hưu còn mẹ chồng thì đang làm ở một công ty vận chuyển nước ngoài, lương của bà hàng trăm triệu/tháng.
Khi tôi quyết định lấy Huy thì mẹ tôi cản đến cùng, lý do là mẹ sợ không môn đăng hộ đối rồi sau này con gái bà khổ.
Về ngoại hình thì Huy là hotboy một thời, từng đi du học nước ngoài, công ăn việc làm cực kỳ ổn định. Hồi mới 23 tuổi chồng tôi đã có xế hộp mà đi rồi mà.
Gia đình tôi đương nhiên không thể bằng Huy được. Bố mẹ tôi đều kinh doanh buôn bán bình thường, chỉ có mấy năm nay gặp thời gặp vận thì phất lên được kha khá.
Ngoại hình tôi cũng không bằng Huy, tuy ưa nhìn, trắng trẻo nhưng tôi thấp bé. Nói chung là nếu nói công tâm ra thì tôi thua xa chồng mình.
Nếu hỏi tôi có tự ti không thì là có. Cũng vì lẽ đó mà tôi chưa bao giờ là người chủ động trong mối quan hệ này vì biết nếu mình cố cũng chưa chắc đã phải là hay. Người kiên quyết muốn chúng tôi kết hôn là Huy chứ không phải tôi.
Huy trăng hoa thế nào thì không phải tôi không biết. Đây là lý do mà dù quen nhau từ năm cấp 3 nhưng chúng tôi yêu đương rồi lại bỏ nhau rồi quay lại không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng sự thật tôi không muốn chối bỏ là tôi yêu chồng, thậm chí khi đã đường ai nấy đi rồi thì tôi vẫn còn tình cảm với Huy, chỉ là không thể tiếp tục đi chung đường với nhau mà thôi.
Chuyện cưới xin của chúng tôi cũng diễn ra nhanh chóng đơn giản. Không phải gia đình chồng chê bai gì tôi đâu mà bản thân tôi muốn thế. Tính tôi vốn dĩ không thích cầu kỳ.
Hôm ấy cái Hạnh bạn thân của tôi cũng về nước góp vui. Cái Hạnh nó đang làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian về.
Lúc tung hoa cưới, người bắt được hoa là cái Hạnh. Không biết vì sao, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bồn chồn bất an.
Lúc yêu đương tôi khá kín tiếng nên Hạnh cũng không hề biết mặt chồng tôi đâu. Sau hôm cưới Hạnh cứ nhắn tin khen chồng tôi đẹp trai mãi, khen đến nỗi tôi cũng thấy hơi kỳ kỳ.
Cưới nhau về thì tôi cũng xác định thả bầu luôn nhưng lại cẩn thận nên cố tiêm mấy mũi trước khi mang thai cho yên tâm.
Chỉ là tôi không ngờ, trong khoảng thời gian đó, cái Hạnh có bầu. Bạn thân có bầu thì phải mừng đúng không, nhưng tôi không mừng nổi vì bố của đứa trẻ trong bụng Hạnh là chồng tôi.
Thật ra lúc biết chuyện tôi không lên cơn, không chửi bới, không đánh ghen. Cảm xúc duy nhất của tôi là thấy có lỗi vì không nghe lời mẹ. Nếu tôi và Huy không lấy nhau, biết đâu đây sẽ là mối tình đẹp tôi nhớ mãi trong lòng.
Hạnh có bầu 3 tháng nhưng Hạnh và Huy ăn nằm với nhau chỉ sau đám cưới của tôi đúng 3 ngày.
Lúc ấy chồng tôi không muốn bỏ vợ nhưng làm sao được khi Hạnh mới là người đang mang thai.
Tôi chấp nhận nhường chỗ cho Hạnh nhưng bất ngờ là sau khi tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn thì tôi cũng phát hiện mình có bầu.
Tôi và Huy giờ là vợ/chồng cũ. 3 năm rồi, con trai tôi đã 3 tuổi rồi, còn đứa bé trong bụng Hạnh thì không may mắn bị mất tim thai ở tuần thứ 12.
Hôm đám cưới của Huy và Hạnh tôi cũng có mặt. Hạnh vốn đẹp nên dù đang có bầu vẫn khó mà nhận ra. Đám cưới này linh đình hơn nhiều lần đám cưới của tôi và Huy rất nhiều.
Chồng cũ và bạn thân của tôi ở được với nhau 2 năm thì cũng ly dị. Huy nhiều lần muốn đón mẹ con tôi về nhưng tôi không đồng ý. Mặc dù vẫn cho hai bố con gặp nhau nhưng tôi nhất quyết không tái hôn với người đàn ông này.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Huy cái gì cũng tốt, chỉ là không đủ tốt để làm chồng mà thôi.