Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm, có 2 con, một trai, một gái. Bé lớn nhà tôi học lớp 1, em gái học mẫu giáo 3 tuổi. Do bố mẹ tôi đã lớn tuổi, bố mẹ chồng lại không hợp cuộc sống nơi thành thị nên hầu như vợ chồng tôi phải tự xoay sở để lo cho các con.
Cả hai con tôi đều cho đi học sớm từ lúc 1 tuổi và đều đi mầm non tư thục. Những năm trước bé lớn nhà tôi còn học mầm non, nhà trường vẫn trông cả 3 tháng nghỉ hè. Tuy nhiên năm nay con học tiểu học trường công mà trường lại không tổ chức học thêm trong hè nên hai vợ chồng tôi cũng mất khá nhiều thời gian để bàn bạc xem gửi con như thế nào cho hợp lý trong dịp nghỉ hè sắp tới. Vì chúng tôi không có ông bà ở cùng, cả hai lại đều phải đi làm nên không thể ở nhà trông con được.
Ảnh minh họa
Đầu tiên là phương án nhờ mẹ chồng lên thành phố trông cháu vài tháng. Tuy nhiên, ngay khi đưa ra, tôi đã thấy không khả thi vì bà vốn không thích cuộc sống nơi đô thị. Hơn nữa, ngày tôi sinh bé thứ 2, tôi có nhờ mẹ chồng lên hỗ trợ hơn 1 tháng và cho đến bây giờ, nghĩ đến khoảng thời gian ấy, tôi vẫn rùng mình trước những "yêu sách" mà mẹ chồng đưa ra. Vì vậy, để tránh mâu thuẫn lặp lại, tôi đã gạt phăng phương án đó.
Đến phương án gửi con vào trường mầm non cùng em gái coi như nhờ các cô trông trẻ nhưng cũng không ổn. Con tôi tháng 9 này vào lớp 2. Nên việc cho con vào chơi với các em bé kém vài tuổi, có lẽ đó không phải là điều mà con thích.
Cuối cùng, chồng tôi đề xuất trước mắt gửi con về quê 1 tháng nhờ bà nội trông giúp. Sau đó, xem con có thích cuộc sống ở quê hay không. Nếu thích cho ở thêm, còn không chúng tôi sẽ tính phương án khác.
Tôi dù không muốn xa con nhưng cũng coi như cho con có trải nghiệm cuộc sống ở quê trong dịp hè, không bị coi là những "con gà công nghiệp" trên thành phố nên đành đồng ý.
Thống nhất là vậy nên hôm vừa rồi, tôi có gọi điện về nói trước với mẹ chồng chuyện định gửi con về nhờ bà trông giúp 1 tháng. Nghe thấy thế, mẹ chồng tôi tỏ ra rất vui, nói "cứ mang cu tí về đây, bà trông cho, yên tâm chỉ có béo tốt ra thôi, không hao đi lạng nào đâu. Cần thì đưa nốt cái Bống về cho anh em nó chơi với nhau cho vui".
Được mẹ chồng vui vẻ đồng ý, tôi cảm ơn bà và cũng nói khéo con gái còn nhỏ, sợ bà vất vả đêm hôm. Cứ cho con ngoài này đi học mẫu giáo và để vợ chồng tôi chăm cho tiện.
Nghĩ mọi chuyện đã xong, tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho con là sắp tới nghỉ hè, con sẽ được về quê chơi với ông bà nội và các anh, chị ở quê. Thấy thằng bé vui, háo hức chờ ngày được về, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tuy nhiên, hôm qua, mẹ chồng lại gọi điện lên nói bà đã chuẩn bị một số thứ để đón cháu nội đích tôn về chơi. Nào là lắp thêm 1 cái điều hòa cho cháu nằm cho mát. Nào là mua máy giặt mới để giặt đồ cho sạch.
Rồi tiếp đến là một loạt thứ đã thay mới như thay toàn bộ chăn ga gối đệm, bát đũa, xoong nồi mới; thậm chí cả nước giặt, nước xả vải, giấy vệ sinh cũng được mẹ chồng liệt kê đã chuyển qua dùng hàng "xịn".
Nghe xong danh sách những thứ bà đã mua, đã làm và số tiền chi cho những khoản đó, tôi cũng hơi choáng. Dù câu nào bà cũng nói là làm thế vì cháu nhưng thực sự tôi thấy không cần thiết. Con tôi chỉ về chơi 1 tháng nghỉ hè mà mẹ chồng tôi làm như một cuộc "cách mạng" mua sắm, thay mới đồ đạc trong nhà.
Song đó chưa phải tất cả. Ngoài 25 triệu dùng để sắm đồ, mẹ chồng còn liên tục nhắc đến việc cháu về sẽ mua những thứ tươi ngon, đặc sản cho cháu ăn. Và dĩ nhiên, tiền dùng làm việc đó là do vợ chồng tôi cung cấp.
"Giờ chị chuyển vào tài khoản cái Ngân 25 triệu trả em nó nhé. Tiền sắm đồ là mẹ vay em nó để mua chứ bố mẹ không có tiền đâu. Khi nào đưa cu tí về, chị cứ đưa trước cho mẹ 5 triệu tiền ăn, thiếu đâu đưa sau cũng được".
Ngân là em gái chồng tôi, mới ly hôn và hiện đang ở cùng bố mẹ chồng tôi. Không phải tôi tiếc mấy chục triệu bỏ ra lắp điều hòa hay mua máy giặt cho bố mẹ chồng và con dùng nhưng sự nhúng tay của em chồng vào chuyện này khiến tôi không thoải mái.
Chúng tôi đã lắp cho ông bà một chiếc điều hòa cách đây mấy năm. Giờ mẹ chồng nói lắp thêm một cái nữa, đó chẳng phải là lắp ở phòng hai mẹ con em chồng đang ở hay sao. Hình như có điều gì không đúng ở đây.
Tính ra, tôi gửi con về quê 1 tháng mà mất khoảng 30 triệu đồng thì quả là một cái giá quá chát. Trong khi chúng tôi cũng chỉ đi làm công ăn lương bình thường, không phải giàu có gì mà phung phí như vậy.
Nhưng giờ không chuyển tiền cho em chồng hoặc "quay xe" không gửi con về quê, tôi sợ mọi chuyện sẽ phức tạp. Và tôi sẽ khó sống với nhà chồng.
Còn 1 tuần nữa là con nghỉ hè, tôi nên làm thế nào cho hợp lý đây?