“Con muốn có ba, con muốn mẹ có một người đàn ông yêu thương con và yêu thương mẹ”, đó là mong muốn của Hà Linh dành cho mẹ Nguyễn Thị Thu Hà (Sài Gòn).
Nghe mong muốn ấy của con gái, chị Hà bối rối xen lẫn vui mừng vì con gái đã thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ, muốn mẹ được vui hơn, khỏe hơn. Chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình đi thụ nhân tạo để có con rồi vất vả nuôi con đến nay, chị hạnh phúc vì con đã trưởng thành trong suy nghĩ vượt quá sự mong đợi của mình
Chị Hà và bé Linh.
Chị Thu Hà kể, chị từng kết hôn vào năm 2001. Chồng cũ hơn chị 10 tuổi, là con trường của gia đình người Bắc và gia đình chồng rất mong ngóng cháu. Tuy nhiên 7 năm kết hôn vợ chồng chị chờ mãi không thấy tin vui về con dù đã chữa trị nhiều phương thuốc khác nhau nhưng vẫn không có tín hiệu khả quan.
“Mình đã đi rất nhiều bác sĩ ở nhiều bệnh viện khác nhau, trong đó có các bác sĩ nổi tiếng, phải đăng ký trước 6 tháng mới được khám. Và sau khi được khám phải theo dõi nhiều tháng để làm các xét nghiệm khác nhau cũng như theo dõi và kích trứng. Mình đã chích thuốc thông buồng trứng, mổ nội soi kiểm tra hiếm muộn cho đến thụ tinh nhiều lần nhưng không kết quả.
Sau đó, mình chuyển sang thuốc Bắc uống triền miên và phải thay không biết bao nhiêu nồi nấu thuốc. Có lần nghe người ta hai vợ chồng mình đi lấy thuốc ở Hà Nội mà phải đăng ký trước 6 tháng mới được bắt mạch nhưng cũng không có kết quả khả quan. Thậm chí, đã có lúc hai vợ chồng mình bàn với nhau xin cho mình nghỉ hẳn ở nhà 4 tháng để cho tinh thần thoải mái nhưng vẫn không có kết quả. Vợ chồng mình muộn con không có nguyên nhân, tháng nào trứng của mình cũng đủ đẹp và rụng đúng thời gian. Mình có polyp nhỏ ở buồng trứng nhưng cũng đã mổ nội soi rồi mà vẫn không được”, chị Hà kể.
2 vợ chồng muộn con 7 năm không có nguyên nhân nên cuối cùng chị Hà đã chủ động ly hôn để anh có một gia đình mới. Và sau 6 năm ly hôn, tìm hiểu một vài người không hợp, chị Hà quyết định dành dụm tiền, đi thụ tinh nhân tạo làm mẹ đơn thân.
“Để đi đến quyết định làm mẹ đơn thân mình phải suy nghĩ đắn đo đủ điều. Nào là tiền bạc phải có để nuôi con cho đến lớn, nào là lời ra tiếng vào vì bố mình là người gốc Huế khắt khe trong những chuyện như thế tại thời điểm đó. Mình nghĩ đến sau này con không có ba, những lúc mình ốm đau, con ốm đau, rồi con lớn đưa con đi học như thế nào... và rất nhiều điều phải nghĩ, phải lường trước các việc như vậy. Sau 6 năm chia tay và cũng cho phép mình tìm hiểu một vài người mình đã đủ tự tin để đi đến quyết định một mình sinh con”, chị Hà tâm sự.
Sau 6 năm ly hôn, chị đón nhận tin vui được làm mẹ.
May mắn nhờ trời thương nên cuối cùng mong ước của chị Hà cũng thành hiện thực. Chị Hà bộc bạch, cuộc đời người phụ nữ không có gì quý và thiêng liêng hơn khi được làm mẹ. Dân gian có câu “cây độc không trái, gái độc không con”, bao năm tháng muộn mằn câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu chị và nó biến mất khi chị biết mình có thai. Niềm vui ấy khiến chị vỡ òa trong hạnh phúc.
Tuy nhiên, chị cũng phải đối diện với thai kỳ vô cùng khó khăn. Lúc mang thai được 2 tháng bác sĩ cảnh báo thai yếu do nhau thai bám thấp, khuyên chị nghỉ làm ở nhà, hạn chế đi lại. Thế nhưng vì nghĩ chỉ có một mình không đi làm cuộc sống sẽ khó khăn về kinh tế nên chị cố làm đến tháng thứ 3
“Đến tháng thứ ba mình bị ra vài giọt máu hồng, bác sĩ bảo nhau tiền đạo nếu mình còn đi lại và leo cầu thang chắc chắn không giữ được đứa bé này. Nghe vậy mình lập tức làm đơn xin nghỉ không lương 6 tháng để ở nhà giữ thai.
Do nhà mình diện tích chỉ 35 mét vuông, phòng ăn trên tầng lửng còn phòng ngủ trên cùng. Nghe lời bác sĩ mình nhờ mấy em trong văn phòng tới nhà và chuyển nệm, những thứ cần thiết xuống phòng kho để hàng ngày ăn uống sinh hoạt tại đó. Các em làm cùng công ty vài bữa lại mua đồ giùm để mình tự nấu ăn và mình xin số điện thoại của người bán hàng quanh xóm cần mua gì thì gọi mang vào”, chị Hà cho hay.
Nhờ hạn chế đi lại và ăn uống đầy đủ nên cả thai kỳ chị tăng 19kg, em bé phát triển tốt. Mặc dù mạnh mẽ, chuẩn bị sẵn tâm lý khi làm mẹ đơn thân nhưng mỗi lần đi khám thai nhìn người ta được chồng đưa đi rồi chờ đón về còn mình một tay ôm bụng gọi taxi đi khám, lại đi về rồi nghe người ta hỏi “sao chồng không đưa đi” cũng có đôi lúc khiến chị chạnh lòng. Dẫu vậy nhưng nhìn con phát triển từng ngày, cảm nhận những lần đạp của con khiến chị được an ủi, hạnh phúc hơn.
Cứ thế chị cùng con vượt qua được tuần 35 thai kỳ. Nói đến đây chị Hà cho biết, lúc gần sinh chị mới báo cho ông bà ngoại biết và ông bà đã rớt nước mắt nghe tin.
Được biết, bác sĩ nói với chị thai được 37,5 tuần phải mổ. Thế nhưng chị đã xin bác sĩ tiêm thuốc để giữ thêm một tuần nữa bởi chị khó khăn lắm mới có con nên muốn cuộc đời con sau này suôn sẻ, tốt đẹp. Chị nhờ một người quen xin thầy xem ngày giờ sinh cho bé vào buổi tối nhưng người tính không bằng trời tính. Bé nhà chị được mổ chủ động vào ban ngày vì thai nhau tiền đạo bệnh viện không mổ ban đêm vì không có nhiều bác sĩ trực để hội chẩn khi có vấn đề. Vậy là bé Hà Linh nhà chị Hà chào đời ở 38,5 tuần nặng 3,2kg. Chị có mẹ và chị dâu ở bên khi đi sinh.
“Lúc nhập viện, bệnh viện bảo người nhà phải mua sẵn 2 đơn vị máu để dùng trong lúc mổ. Khi chuẩn bị vào phòng mổ mình rất hồi hộp lo lắng không biết quá trình mổ có xảy ra vấn đề gì cho hai mẹ con không. 6h30 sáng mình vào phòng mổ, sau đó mình bị chích thuốc mê không biết gì nữa và khi tỉnh lại toàn thân lạnh trong phòng hồi sức. Và mãi đến 3h chiều mình mới được gặp con. Lần đầu gặp con, mình quan sát bé rất lâu. Bé nặng 3,2 kg rất đáng yêu mặt tròn bầu bĩnh có lốm đốm hạt trắng trắng trên mũi, mắt to móng tay móng chân dài, tóc không nhiều lắm. Đó là khoảnh khắc đầu tiên hai mẹ con gặp nhau một khoảnh khắc vui khó tả”, chị Hà cười nhớ lại.
Bé nhà chị chào đời nặng 3,2kg.
Bé nhà chị Hà bị vàng da sau sinh nên được chiếu đèn 2 ngày. Chia sẻ về khó khăn khi làm mẹ đơn thân, chị Hà bộc bạch, khó khăn nhất là giai đoạn chị đi làm sau sinh, phải gửi con cho bà ngoại và chạy xe đi đi lại lại 28km mỗi ngày dù mưa hay nắng để cho con bú. Mãi đến khi con đi nhà trẻ mẹ con chị mới được ở bên nhau.
Hà Linh đạt thành tích cao trong học tập, là mẫu nhí tài năng.
Hiện nay, mỗi ngày của chị Hà đều đầu tắt mặt tối từ 5h45 đến tận 23h mới được nghỉ ngơi. Đối với chị 1 ngày có 24h là không đủ, bởi chị loanh quanh lo cho con vệ sinh cá nhân, ăn uống, học hành và đi làm cũng gần hết ngày. Vì tập trung 100% cho con cả về tình cảm thời gian và tiền bạc nên chị chỉ ngủ được vài tiếng một ngày, không có thời gian dành cho bản thân mình và chị còn thêm bệnh mất ngủ.
Dẫu ngày càng xuống sắc, bỏ bê bản thân nhưng đối với chị không có gì là quan trọng hơn việc chăm sóc nuôi dạy con thành một em bé vừa học giỏi vừa chăm ngoan. Nhìn con đạt được nhiều thành tích học tập, trở thành mẫu nhí tài năng hiện nay, chị thấy xứng đáng với những gì mình vất vả, chấp nhận làm mẹ đơn thân để có được con.