Chị Lan Hương (28 tuổi) làm thiết kế đồ họa tự do toàn thời gian còn anh Suraj (30 tuổi, người Bihari - Ấn) hiện là kỹ sư viễn thông chuyên về thử nghiệm các thiết bị di động. Hai anh chị kết hôn vào tháng 10/2019 và mới chào đón thành viên nhí vào tháng 12/2020 vừa qua. Hiện tại, con trai chị đã được hơn 6 tháng tuổi.
Tổ ấm nhỏ của chị Hương.
Mỗi ngày của chị Hương kể từ khi có con vô cùng nhẹ nhàng chỉ xoay quanh ăn, ngủ, chăm con. Chị không được phép làm việc nhà, cầm đồ nặng dù chỉ vài kg. Chị Hương cho biết, sau khi kết hôn được hơn tháng, vợ chồng chị đón nhận tin vui. Ngày hôm ấy là một ngày chị cảm thấy bối rối xen lẫn niềm vui vì chị từng không thích trẻ con và chưa có ý định có con, lại đang trong thời gian phong tỏa COVID-19. Vậy mà em bé đến với gia đình chị vô cùng bất ngờ.
“Hôm đó, chồng mình dậy đi chợ mua cho mình 2 quả dứa. Mình tính ăn thì anh can vì trước đó mình có dấu hiệu chóng mặt khi đứng dậy, trễ kinh 1 tuần nên mọi người nghi ngờ. Chồng mua que về cho mình thử rồi mới xem có ăn được dứa hay không. Sau khi biết tin mình có bầu mẹ chồng mừng lắm, bà mong cháu nội lâu rồi, chị chồng cũng mừng nhưng vẫn bảo đáng nhẽ vợ chồng mình nên kế hoạch vài năm nữa để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Chồng mình thì mặt nghệt ra nghe mọi người nói mà thôi, anh ngại”, chị Hương chia sẻ niềm hạnh phúc con đến.
Sau khi biết có thai, chị được mẹ chồng và chồng đưa tới bệnh viện khám thai. Cứ 1 tháng chị lại được chồng dẫn đi khám thai định kỳ. Ở Ấn không tiết lộ giới tính thai nhi nên cả nhà chị khá hồi hộp chờ đợi em bé chào đời. Cũng kể từ khi biết tin chị có bầu, cả nhà không để chị làm bất cứ việc gì, không cho chị bê đồ nặng dù chỉ có vài kg. Mọi người mua rất nhiều đồ bổ mà chị thích, giúp chị thư giãn như nhắc nhở anh Suraj chăm chị, quan tâm và nấu ăn cho chị, tặng hoa, chải đầu, không cho chị đi cầu thang hay ra ngoài ban công một mình vì sợ té.
Biết chị ngủ nướng, mọi người nhắc anh Suraj gọi chị dậy ăn, nhắc chị không xem phim ma, phim kinh dị, tập thể dục nhẹ cho dễ đẻ. Cả nhà cũng luôn dặn chồng chị phải nghe lời vợ mỗi khi chị nổi nóng. Và để vợ vui, cảm thấy giống như ở Việt Nam, anh Suraj cũng đã mang về cho chị một chú mèo.
Chị có bầu cả nhà không bắt làm bất cứ việc gì.
Chị Hương tâm sự, cả thai kỳ khó khăn duy nhất của chị là phải đi vệ sinh nhiều ở những tháng cuối khiến chị bị mất ngủ. Ngoài ra, chị bị nghén mùi dầu mỡ và gia vị Ấn như mùi masala. Chị thèm ăn trái cây, rau củ là chính nên cả thai kỳ chị giảm gần 15kg từ 85kg xuống còn 70kg. Nhờ vậy dù bầu càng ngày càng lớn nhưng chị cảm thấy khá nhẹ nhàng, đi lại di chuyển lại nhanh nhẹn hơn.
“Khi đang ở tam cá nguyệt thứ nhất và thứ 2, mình vẫn đinh ninh sẽ về Việt Nam để sinh nhờ các chuyến bay giải cứu. Nhưng do tình hình dịch mà mình bị kẹt lỡ chuyến, mình không được ăn các món Việt Nam mà toàn được mẹ chồng, các chị em chồng, và chồng nấu đồ Ấn cho tẩm bổ nên lúc gần sinh mình sụt 15 kí.
Mình nghe lời bác sĩ thèm gì ăn nấy, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, dầu mỡ, khó tiêu, các thực phẩm ảnh hưởng không tốt đến bào thai. Mình nạp các thực phẩm tốt cho sự phát triển của thai nhi có nguồn gốc thực vật là chính, các loại rau xanh đâm như hẹ, bông cải xanh, bó xôi, cải ngọt, đậu xanh, đậu nành, vừng, lạc, cà rốt, ngũ cốc, hạt điều, hạt dẻ, hạnh nhân, trái cây tươi, rau củ luộc, trứng, thịt gà, tôm, cua cá. Sữa chua, bỏng ngô cornflex, trái cây sấy dẻo, mật ong là các món vặt yêu thích của mình”, chị Hương chia sẻ chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ.
Chị mang bầu giảm 15kg.
Được mọi người cưng chiều nên dù mang bầu ở nhà chồng chị Hương cũng không cảm thấy tủi thân hay gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên có một phong tục ở Ấn Độ khi mang bầu không được gãi hay đứng ra ngoài ban công lúc nhật thực, nguyệt thực, tránh ánh nắng sợ ảnh hưởng đến thai nhi khiến chị không cảm thấy thoải mái lắm. Tuy nhiên chị cũng làm theo lời dặn của mọi người.
Chị Hương sinh con ở tuần thứ 38 vào đầu tháng 12 vừa qua. Chồng chị chọn bệnh viện tốt nhất khu vực, gần nhà để chị sinh ở đó. Còn bác sĩ chọn theo dõi thai kỳ cho chị từ đầu đến lúc sinh.
Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Hương kể, chị dự sinh vào giữa tháng 12 nhưng đầu tháng 12 chị cảm thấy bé không đạp nguyên buổi sáng nên cùng chồng nhập viện theo dõi. Chị được chờ sinh thường vài ngày không có phản ứng nên được bác sĩ chỉ định mổ.
“Mình đã tưởng tượng cảnh sinh thường như thế nào và tập luyện, nắm tay chồng rồi quay video các kiểu như trong phim. Nhưng cuối cùng nguyên một thai kỳ của mình trộm vía suôn sẻ không đau tí nào.
Mình sinh mổ em bé 2,5 kí, khi y tá cho bé kề da xong, bế ra ngoài cho người nhà, chồng mình và anh bạn thân có mặt lúc đó xem, mình tự nhiên giàn giụa nước mắt mà không hiểu tại sao luôn, cảm giác thật lâng lâng, không biết do thuốc tê và oxy hay là do em bé nữa.
Sau sinh chồng cảm ơn mình đã sinh cho anh một cậu con trai dễ thương nhất trần đời. Nhìn thấy vết mổ của mình, anh hôn lên và nói rằng đây là vết tích đẹp nhất, hoàn hảo nhất vì nó là dấu vết nơi con của chúng mình được sinh ra và đánh dấu mình trở thành một người mẹ”, chị Hương cười.
Chị được chồng chọn bệnh viện tốt nhất để đi sinh.
Sau sinh chị Hương nằm bệnh viện một tuần. Chị được mọi người trong nhà chăm sóc vô cùng chu đáo. Khi ra viện, mẹ chồng nấu canh dal (đậu xanh nấu nhừ với cà chua và tỏi phi dầu mù tạt) cho chị nhiều sữa. Em chồng chị nấu nước sôi, trà sữa gừng, sữa nghệ, các loại hạt và trái cây sấy dẻo, thảo dược Ấn cho chị uống để kháng khuẩn, ấm người, phục hồi sức khoẻ. Chồng chị thì nấu ăn, chăm sóc vết mổ, vệ sinh cho chị để chị không phải chạm nước lạnh, không phải làm bất cứ việc gì hay ra khỏi phòng. Anh ép chị ăn và uống sữa rất nhiều.
Mặc dù được chăm sóc chu đáo nhưng chị vẫn sụt thêm 5kg nữa. Chị Hương cho biết thêm, khi con chưa đầy một tháng chị phải đi cấp cứu vì ăn nhiều đồ Ấn cay, béo nên đau bụng. Từ đó chị mất sữa dần, chị cố gắng thức đêm hút sữa cho con bú được gần 1 tháng thì phải cho con uống sữa ngoài.
Sau sinh chị giảm 5kg nữa. Hiện tại chị còn 65kg.
Sống với gia đình chồng Ấn, 2 văn hóa, phong tục khác nhau nhưng vì cùng chồng nói chuyện thống nhất với mọi người cách chăm con nên chị không gặp nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều phong tục ở Ấn chị thấy lạ lẫm.
“Khi đón em bé từ bệnh viện về nhà, mẹ chồng mình làm lễ nhập trạch, chào thần linh trong bộ đồ mới và bộ đồ đó sẽ được cất đi không bao giờ mặc lại nữa. Ở Việt Nam mình bôi son đỏ lên trán khi đi ra ngoài còn ở Ấn Độ là bôi đen.
Lúc đầu bé thỉnh thoảng quấy, mẹ chồng mình đốt ớt xua tà khí, hoặc tung hứng bé, mình không đồng ý và nói chồng thôi. Ở Ấn Độ có một hủ tục, đó là khi bé nhà mình 4 tháng tuổi, có một đội đến nhà đòi quà do mình sinh con trai. Lúc đầu họ đòi 51 nghìn, sau đòi 11 nghìn và gạo, khoai, đậu, đỗ, đường, dầu ăn các thứ. Mình rất bức xúc nhưng phải theo vì phép vua thua lệ làng, nhập gia tùy tục vậy”, chị Hương chia sẻ những phong tục ở Ấn Độ.
Hiện nay, bé nhà chị Hương được hơn 6 tháng tuổi vô cùng đáng yêu và đẹp trai. Chị hài lòng với cuộc sống mình đang có bên ông xã và con trai.
Bé nhà chị vô cùng đáng yêu. Khi đi sinh chị được mọi người khen 2 mẹ con dễ thương rất nhiều.